Không biết qua bao lâu người trên giường bắt đầu có ý thức, Orm mừng rỡ háo hức chạy đi gọi bác sĩ.
Sau khi kiểm tra, không thấy gì đáng ngại bác sĩ liền dặn dò nghỉ dưỡng rồi lui ra ngoài, trợ lý cũng thức thời để lại không gian riêng cho LingLing và Orm.
So với tâm trạng vui mừng của cô thì từ lúc tỉnh dậy đến giờ LingLing không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Trong mắt của cô chỉ có chút thất thần cùng mệt mỏi xa xôi, ngoài ra Orm thật sự không biết hiện tại LingLing đang nghĩ gì nữa.
-"LingLing, em có khát không? Chị rót nước cho em." Orm nhanh nhẹn rót cho LingLing một ly nước, đem đến ngồi lên giường đưa cho LingLing. LingLing nhìn ly nước trên tay Orm, không biết nghĩ gì rất lâu cũng không nhận lấy, cuối cùng mở miệng nói.
-"Chuyện tôi nói trước mặt đám phóng viên, chị không cần bận tâm đâu, chỉ là muốn bọn họ ngậm miệng lại thôi. Cũng không cần áy náy vì tôi bị thương, nếu là người khác trong tình huống đó cũng sẽ làm như vậy mà thôi."
-"Vậy nên?" Orm hỏi.
-"Vậy nên không cần vì áy náy mà phải khó chịu ở lại chăm sóc tôi, chị có thể về rồi."
-"Em đói rồi phải không? Bác sĩ dặn bây giờ chị chỉ được ăn thức ăn lỏng nên chị có chuẩn bị súp cho em rồi đây."
-"Orm, chị nghe tôi nói không?" LingLing nhíu mày trước bộ dạng thờ ơ của Orm đối với lời vừa rồi của mình.
-"Em muốn ăn nóng một chút hay nguội một chút vậy?"
-"Orm, tôi nói rất rõ rồi. Chị về đi, hơn nữa tôi không đói."
-"Em đói mà." Orm lấy khăn mềm lau lau bát, chuẩn bị múc súp.
-"Tôi không đói."
-"Chị nói em đói, hơn nữa còn rất đói nên nói chuyện cũng mê sảng luôn rồi." Orm đặt bát xuống bàn, đi về phía giường của LingLing sờ trán của cô, sau đó lại sờ sờ phần bụng.
-"Thấy không, xẹp lép này."
LingLing hai mày kiếm dán chặt vào nhau, bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Orm.
-"Tôi nói với chị lần nữa, chị không cần vì áy náy mà khó chịu ở lại đây..."
-"Sao em biết chị khó chịu, em là con giun trong bụng chị sao?" Orm cắt ngang lời của LingLing, đưa tay nâng cằm của LingLing lên, đường hoàng nhìn vào mắt LingLing.
LingLing bị cô trêu ghẹo, muốn rút tay Orm ra nhưng mà hơi sức của Orm dùng rất lớn. Thân thể của cô đang suy yếu nên phản ứng cũng không được nhanh nhẹn như bình thường, không kịp đề phòng bị Orm nhẹ nhàng đè xuống gối. Orm cẩn thận hoàn hảo không làm chạm vào vết thương trên đầu của LingLing, một tay ấn chặt vai, một tay còn lại giữ chặt cằm của LingLing...
LingLing chỉ cảm thấy một hơi thở ngọt ngào quen thuộc chui vào khoang miệng của mình, tinh nghịch cướp bóc. LingLing nhíu mày, có chút phản kháng nhưng Orm rất bá đạo cắn mút lấy đôi môi mỏng "ngọt ngào" của bảo bối nhà cô.
Phải rồi, năm năm trước khi còn chưa ly hôn hôm nào cô cũng gọi LingLing là bảo bối hết. Lúc đó cảm xúc tuy thật giả tạo nhưng danh xưng này cô thấy dùng cho LingLing cũng không tệ quá đi. Người cực phẩm thế này chạy ra đường không thiếu kim chủ nguyện dùng toàn bộ tài sản để bao nuôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Cưng Chiều Vợ Cũ
RomanceOrm: -"Em chỉ nhìn thấy chị cười nên đâu biết rằng sau bóng lưng kia chính là chị đang khóc." LingLing: -"Cũng chỉ vì chị luôn tươi cười nên em mới cho rằng chị chính là không quan tâm em đang đi cùng với người phụ nữ khác, và chị không yêu em." Và...