Ying nằm trong phòng bệnh, mấy ngày nay theo dõi tin tức bên ngoài đều nằm trong dự liệu của cô ta.
Giở một chút trò vặt để ly gián Orm và LingLing, dù có không giành được LingLing, Ying vẫn quyết không để Orm có được cô ấy.
Trợ lý Pha đứng cạnh Ying, đưa cho cô ta một ly nước ép, rồi mở TV.
-"Người tôi cần... là cô ấy, không phải Ying."
Trên TV, hình ảnh LingLing bê bết máu nhưng vẫn ôm chặt Orm vào lòng hiện ra. Đôi mắt của LingLing tràn đầy khí thế bức người, đầy kiên định khi tuyên bố những lời đó trước truyền thông.
Trái tim của Ying như bị một quyền hung hăng đấm vào. Chỉ một buổi sáng không theo dõi tin tức mà đã xảy ra chuyện gì thế này? LingLing vậy mà bất chấp tai tiếng và những bất lợi cho mình, lại dám tuyên bố công khai điều này trước giới truyền thông sao?
Hiện tại, dư luận đều đứng về phía Ying. LingLing lại tự đi tuyên bố như vậy, chẳng khác nào tự vạch trần mặt mình, để mọi người biết rằng cô là kẻ phụ bạc, yêu đương không kiên định. Có vị hôn thê nhưng vẫn âm thầm qua lại với vợ cũ.
Không, Ying không tin! Cô không thể tin điều này!
LingLing vốn có lòng tham không đáy, luôn muốn đẩy người khác xuống để mang về lợi ích cho bản thân. Cô sẽ không bao giờ làm điều gì mà không có lợi cho mình, càng không vì một người phụ nữ mà tự hại mình như vậy.
-"Tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm sao? Sớm muộn gì đám phóng viên cũng sẽ mò đến đây hỏi về mối quan hệ của cô và Kwong tổng."
Ying giận dữ đập đổ cả đĩa trái cây bên cạnh.
-"Nếu đã vậy thì cùng chết đi!" Ying gằn giọng, ánh mắt lóe lên sự hiểm ác.
-"Nếu Orm năm năm trước không đấu lại tôi, thì năm năm sau cô ta cũng đừng mong được sống yên thân."
-"Tiểu thư, chuyện cô sai người đẩy Orm xuống cầu thang ở trung tâm thương mại hình như bên phía LingLing đang cho người điều tra lại."
-"Ha ha ha, cứ điều tra đi. Cho dù chị ta có lật tung cả thế giới này lên cũng không tìm được hắn ta. Kẻ có lòng tham như LingLing sẽ không bao giờ tìm ra sự thật. Muốn tôi tin tưởng ai sao? Trừ phi đó là người chết!" Đôi mắt Ying ánh lên sự nham hiểm, vẻ đẹp của cô ta lúc này giống như một loài rắn độc không có chút tình cảm nào.
-"LingLing chắc cũng không ngờ, chỉ với một đoạn ghi âm mà tôi đã dễ dàng khiến Orm tự nguyện rời xa chị ta. Năm đó, tôi hỏi LingLing có yêu Orm không, chị ta không dứt khoát trả lời mà lưỡng lự. Khi tôi hỏi chị ta có yêu tôi không, cô biết LingLing đã trả lời thế nào không?"
Trợ lý Pha thoáng rùng mình trước câu hỏi của Ying. Tiếng cười của Ying lúc này lạnh lẽo và đáng sợ, như thể cô ta muốn xé nát tất cả những gì trước mắt mình.
-"Ha ha ha ha, chị ta nói: Tôi yêu... có lẽ là một người khác, không phải cô."
Trợ lý Pha liếc nhìn Ying, người đang lắc lắc ly nước trong tay. Đôi mắt của Ying như nát tan, hòa cùng sự bi phẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Cưng Chiều Vợ Cũ
Storie d'amoreOrm: -"Em chỉ nhìn thấy chị cười nên đâu biết rằng sau bóng lưng kia chính là chị đang khóc." LingLing: -"Cũng chỉ vì chị luôn tươi cười nên em mới cho rằng chị chính là không quan tâm em đang đi cùng với người phụ nữ khác, và chị không yêu em." Và...