-"Tiểu thư, không được đâu, cô phải gặp bác sĩ trước đã, tiểu thư..."
Bà quản gia lo lắng chạy theo lải nhải, muốn LingLing khám bác sĩ nhưng mà cô cứ như thế một mạch lên xe chạy mất hút.
Quản gia vừa đi vào vừa than thở.
-"Tiểu thư thật là, nóng như lửa đốt, sắc mặt trắng bệch không chút khí huyết như vậy còn không chịu gặp bác sĩ, đúng là lo muốn chết đi được."
Orm từ lâu tâm tình đã hỗn loạn, càng nghe quản gia nói càng bồn chồn. Popor từ lâu đã nhìn ra tâm tình này của cô, âm thầm nở nụ cười, đạt được mục đích.
-"Phu nhân, tối qua tiểu thư bị bệnh, cô ở bên cạnh không biết sao?" Bà quản gia nghi hoặc nhíu mày.
-"Cái đó, con..."
-"Haiz... không sao đâu, phụ nữ có thai ngủ thường sâu giấc là chuyện đương nhiên, không trách con được. Thôi thôi, con và cậu Popor cứ ăn tiếp đi, đừng để ý bà già này lải nhải." Bà quản gia vừa nói vừa đi lên lầu.
-"Haiz... không biết có sao không nữa, trước giờ tiểu thư bị bệnh có bao giờ chịu uống thuốc đâu, bây giờ đến công ty nhất định chịu không nổi..."
Orm đương nhiên vừa nghe đã đứng ngồi không yên nên đâu biết bà quản gia đang cố tình nói cho cô nghe. Bà già này sống bao nhiêu năm nay còn không nhìn ra cậu học trưởng kia là tình địch của tiểu thư nhà mình sao, không tranh thủ giành giật sự quan tâm của Sethartanapong tiểu thư đây về thì thật uổng phí mấy mươi năm nay bà chăm sóc cho tiểu thư đi.
Popor ngược lại nhìn thấu ý đồ của bà quản gia, bất đắc dĩ bật cười, đúng là người của họ Kwong khó đụng vào mà.
-"Orm à, chuyện anh vừa nói em cứ từ từ suy nghĩ. Bây giờ bên ngoài ồn ào như vậy nhưng em phải biết lo cho bản thân, Din nó rất tốt, không cần lo lắng."
-"Em biết rồi, cảm ơn anh."
-"Vậy anh về đây, tạm biệt."
Popor nhanh chóng rời đi, trong lòng tự có đáp án.
Orm một lần gặp mặt này nói với anh nhiều nhất chính là cảm ơn, mà hai từ cảm ơn này đã vạch rõ mối quan hệ của hai người. Popor đối với cô hơn một chữ bạn thân, vì anh đã thích cô.
Còn cô đối với Popor quả thật hơn chữ bạn thân nhưng mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở đó, bởi trong mắt cô, Popor là người thân, chỉ có biết ơn và quen thuộc.
Còn người đàn bà kia, mang cả hỉ nộ ái ố của cô hòa vào nhịp thở của mình mất rồi.
______________________________
Orm trước giờ không biết nấu ăn, nhưng hôm nay lại cố tình vào bếp muốn nấu canh, không cần hỏi bà quản gia cũng biết là nấu cho ai.
Orm chưa biết nêm nếm nên chỉ làm ở khâu sơ chế, nhưng mà như vậy cũng đã làm khó cô đến đổ mồ hôi.
-"A."
-"Ôi, phu nhân bị đứt tay rồi. Hay là để đầu bếp làm là được rồi."
-"Tôi không sao đâu, tôi muốn làm tiếp mà." Orm kiên quyết tiếp tục thái củ cà rốt.
![](https://img.wattpad.com/cover/375693482-288-k733224.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Cưng Chiều Vợ Cũ
RomanceOrm: -"Em chỉ nhìn thấy chị cười nên đâu biết rằng sau bóng lưng kia chính là chị đang khóc." LingLing: -"Cũng chỉ vì chị luôn tươi cười nên em mới cho rằng chị chính là không quan tâm em đang đi cùng với người phụ nữ khác, và chị không yêu em." Và...