-"Bảo bối, đêm đó sắp đặt cho chị rời đi, vốn liếng trong cuộc tình em đã đặt cược hết rồi. Bây giờ em thật sự không còn gì nữa, chị không thể bỏ em đi nữa đâu! Vì như vậy em không biết phải sống thế nào nữa..."
-"Ư....hic hic..." Bị LingLing hôn, không thở được, Orm khẽ rên một tiếng.
-"Nong Orm, nói chị yêu em!" LingLing ôn nhu nhưng có chút cấp bách ra lệnh.
Orm thở còn không nổi mà LingLing bắt nói cái gì cơ chứ.
Thấy Orm không lên tiếng mà giãy giãy trong ngực mình, LingLing hốt hoảng tưởng Orm đổi ý, bài xích mình. LingLing mặc kệ thân thể còn chưa khỏe dùng sức ôm lấy Orm, hôn càng mãnh liệt hơn.
-"Ư...ư...ngộp...chị...ngộp..." Cố gắng hết sức mới tách ra được khỏi đôi môi mỏng của LingLing, Orm vội kêu lên.
LingLing lúc này mới ý thức được bản thân quá khích, cô cười khổ. Bây giờ nghe Orm bày tỏ với mình rồi, so với lúc trước cô càng lo được lo mất hơn.
-"Vậy chị yêu em không?" LingLing vẫn cố chấp muốn xác định lại.
-"Chán ghét...ư...chị yêu, chị yêu mà!" Ban đầu còn định chọc LingLing nhưng thấy hành động của LingLing ở dưới đùi mình Orm hốt hoảng kêu lên.
Ai biết tên kia có bộc phát thú tính hay không, vừa mới bị chấn thương phần đầu, trước đó còn bị xuất huyết dạ dày nữa. Nếu còn không chiều theo em ấy thì với bản tính của người này nhất định sẽ cường ngạnh dùng sức ép cô ngoan ngoãn.
Lúc đó tổn hại thân thể người xót cũng là cô chứ ai.
-"Nói lại lần nữa!"
-"Chị yêu em!"
-"Em là ai?"
-"LingLing!"
-"Nói lại lần nữa."
-"Chị yêu em, LingLing!"
-"Lần nữa."
-"Chị yêu em, LingLing!"
-"Lần nữa."
-"Chị yêu em, cô LingLing! "
-"Lần....chị gọi ai là cô?!" LingLing đại ngộ bừng tỉnh, trừng mắt nhìn cô gái giảo hoạt trong lòng mình.
-"Gọi cô! Hic hic...a...en làm gì vậy?" Orm đưa tay xoa xoa vùng đùi trong mẫn cảm bị LingLing véo, kêu lên. Đôi mắt ngập nước lúc nãy giờ lại lung linh, sinh động đầy tinh nghịch.
LingLing bấc đắc dĩ thở dài trước tâm tình thay đổi như gió mùa của Orm.
-"Orm...em nhìn già như vậy sao?"
-"Ừ."
-"Soạt" một tiếng, Orm liền bị đè xuống giường, người kia hôn cô vồ vập.
-"...á...ưm ưm....." Cô không dám giãy mạnh, sợ làm LingLing đau, nhưng mà LingLing càng ngày càng lấn tới, tay chân bắt đầu không thành thật chạy tới chạy lui trên người cô. Cô không hiểu người hôn mê mới vừa tỉnh dậy lấy đâu ra nhiều hơi sức như vậy cơ chứ?
Càng ngày càng thấy không đúng nha, trước ngực cô thấy lành lạnh, tay của LingLing chui đi đâu vậy, ở trong váy của cô không ngừng di chuyển lên trên...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Cưng Chiều Vợ Cũ
Roman d'amourOrm: -"Em chỉ nhìn thấy chị cười nên đâu biết rằng sau bóng lưng kia chính là chị đang khóc." LingLing: -"Cũng chỉ vì chị luôn tươi cười nên em mới cho rằng chị chính là không quan tâm em đang đi cùng với người phụ nữ khác, và chị không yêu em." Và...