.
.
.
Minseok từng khẳng định chắc nịch rằng khi chia tay, người bi lụy chắc chắn không phải em. Có một lần khi nằm trong vòng tay ấm áp của Lee Minhyeong, hắn hỏi:
- Nếu chia tay anh, em có khóc không?
- Không, em sẽ ăn mì cho đã rồi đi ngủ luôn.
Lee Minhyeong bật cười trước sự dễ thương của Minseok. Nhưng hắn không ngờ em lại như vậy thật.
Ngày chia tay, Minseok bình thản đáp ứng yêu cầu của Lee Minhyeong, em cũng không làm loạn hay tìm kiếm lí do hai người đứt gãy là gì. Em biết, khi sự việc sảy ra chắc chắn phải có nguyên do đặc biệt là Lee Minhyeong. Hắn không bao giờ làm điều gì mà không suy đi tính lại, yêu đương với hắn Ryu Minseok cũng mở mang vài phần.
Tỉnh dậy từ giấc ngủ mười ba tiếng, Ryu Minseok nhìn sang chỗ trống bên cạnh không có ai. Ừ nhỉ, em và Minhyeong đã chia tay nhau rồi. Mệt mỏi vì ngủ quá nhiều, Ryu Minseok nhanh chóng xuống nhà để đặt gì đó về ăn. Bữa sáng của Minseok chủ yếu do Minhyeong đảm nhận, nhưng em và gã đã chia tay nhau rồi, không còn ai nấu bữa sáng cho em nữa đâu. Nghĩ đến tương lai không còn Lee Minhyeong bên cạnh, Ryu Minseok ấm ức tủi thân nhưng nhất quyết không rơi một giọt nước mắt nào.
- Thật sự là em không khóc lần nào sao?
Ryu Minseok giật mình khi thấy Lee Minhyeong bước ra từ nhà bếp, phía sau là hương thơm của đồ ăn và sữa.
- Em tưởng anh sẽ đi luôn chứ.
- Anh làm sao có thể chuyển đi trong một buổi tối được chứ. Em có sẵn lòng cho người yêu cũ ở nhờ một hôm không?
Ryu Minseok gật gật cái đầu tròn vo vừa ngủ dậy, mái tóc này cũng là do Lee Minhyeong cắt cho em đó, hắn ta khen em đáng yêu nên để kiểu tóc nào cũng đáng yêu. Lee Minhyeong xoa đầu Ryu Minseok, kéo cậu vào bếp ăn sáng.
- Anh sẽ chuyển đi hôm nay sao.
- Có vẻ Minseokie muốn đuổi anh ra khỏi nhà rồi nhỉ.
- Em không có đùa mà.
- Một chút nữa bên vận chuyển sẽ qua, Minseok đi xem nhà cùng anh nhé?
Dù gì cũng là ngày nghỉ, Ryu Minseok cũng đồng ý với lời đề nghị. Chà, đi xem nhà cùng người yêu cũ cũng thú vị đấy.
_______
Căn nhà Lee Minhyeong chuyển vào không rộng lắm nhưng tiện nghi, cách nhà Ryu Minseok hai con phố thôi.
- Đây là nhà của anh mà?
Minhyeong đứng nhìn chiếc giường mới của mình đã đầy ắp mấy em BT21 của Minseok.
- Em chỉ trang trí cho căn phòng của anh thôi mà, làm gì có luật cấm người yêu cũ phụ dọn nhà đâu.
Minseok chu môi lên cãi, Minhyeong biết mình không thể làm gì nên mắt nhắm mắt mở unbox đồ cho em. Thứ Lee Minhyeong có thể bật được trước mặt Minseok là bật công tắc điện thôi.
____
Choi Wooje nhiều lần hỏi Ryu Minseok rốt cuộc hai người đã chia tay thật chưa. Làm gì có cái kiểu chia tay nào mà ăn dầm ở dề nhà người yêu cũ 16/24 giờ trừ 8 giờ đi làm như Minseok chứ. Ryu Minseok cũng chẳng biết trả lời lại làm sao, dù gì Minhyeong cũng không nhắc đến chuyện tìm người yêu mới, cũng không hề phản kháng khi em ở nhà hắn. Vậy cũng được nhỉ?
Hôm nay Minseok phải tăng ca đến tám giờ tối, Lee Minhyeong lại có nhiệm vụ đón cún con về. Theo lí lẽ là đi về một mình buổi tối nguy hiểm lắm, theo thực tế là muốn làm nũng hắn.
Chỉ còn một tiếng nữa là tan làm, một tiếng ba mươi phút nữa là được ăn cơm Minhyeong nấu, ba tiếng hai lăm phút nữa là được Minhyeong vỗ mung ru ngủ, quá tuyệt vời. Minseok đung đưa chân trên chiếc ghế làm việc có hơi cao so với em, người ta là người ta muốn tan làm để gặp người yêu cũ lắm rồi nhé. Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, Minseok ngó qua là số lạ. Em chẳng có thói quen nghe máy số lạ đâu, nhưng linh cảm mách bảo rằng nó rất quan trọng.
- Xin chào, đây có phải số người nhà anh Lee Minhyeong không ạ?
- Vâng ạ.
Trong lòng Minseok nóng rực lên, tay chân run rẩy khi nghe người bên kia nhắc đến người em yêu.
- Chúng tôi gọi từ bệnh viện TW. Nạn nhân Lee Minhyeong đã không qua khỏi khi gặp tai nạn. Xin mời anh đến bệnh viện xác nhận ạ.
Ryu Minseok tan vỡ rồi, ngay sau khi nghe họ nói Minhyeong của em không qua khỏi. Phải làm sao đây, Minhyeong của em, em còn chưa nói muốn quay lại với hắn, chưa hôn chúc buổi tối, chưa tặng hắn vòng tay em tự làm mà. Lee Minhyeong là cả thế giới của Minseok, mất hắn rồi em phải làm sao? Nước mắt rơi lã chã trên mặt người nhỏ. Sau chia tay, Ryu Minseok khóc rồi, khóc vì Lee Minhyeong.
Không biết bằng cách nào Ryu Minseok đến được bệnh viện. Moon Hyeonjun và Choi Wooje đi cùng em, Choi Wooje ôm lấy Ryu Minseok vào lòng, đảm bảo em không làm điều gì dại dột. Moon Hyeonjun thì bình tĩnh hơn, cánh tay bấu chặt đến bật máu nhưng không thể làm gì cho vơi nỗi sợ hãi.
Ba người đứng trước cái căn phòng được cho là nơi có Lee Minhyeong, phải làm sao đây, ai có thể can đảm bước vào và lật tấm vải trắng ấy lên đây?
- Ba người làm gì ở đây vậy?
Giọng nói từ phía sau cất lên khiến ba con người đắm mình trong đau khổ kia đứng hình. Giọng nói ấy giống Lee Minhyeong quá. Khi cả ba quay lại, là một Lee Minhyeong bị bó một cánh tay, khuôn mặt trầy xước bên gò má. Moon Hyeonjun là người bắt lại hồn nhanh nhất, giọng gã run run:
- Có phải là hồn Lee Minhyeong không vậy? Khổ thân nó quá, chết đau đớn như vậy thì làm sao rời đi thanh thản được.
Choi Wooje bị Hyeonjun dọa sợ, nó không khóc dấm dứt mà khóc tợn hơn. Duy chỉ có Ryu Minseok là bình thường, nó chạy hai bước thành một lao lên ôm lấy Lee Minhyeong vẫn còn ngơ ngơ ở phía trước.
- Minhyeong...Hyeong huhu... là Minhyeong thật nè...
______
Mọi chuyện là khi Lee Minhyeong đón Ryu Minseok tan làm, tiện đường hắn ghé vào quán của chú hắn Lee Sanghyeok. Đâu ngờ trên đường đi, có vụ va chạm giữa xe tải và xe ô tô con. Hắn cũng bị va đập nhẹ, khổ nỗi khi chui từ xe ra hắn làm rơi điện thoại ở chiếc xe xấu số kia.
Dỗ Minseok cả buổi trời, chứng minh với hai người kia mình là người bằng da bằng thịt khiến Lee Minhyeong mệt lả người. Có ai bệnh tật mà phải đi chăm ba người khỏe như hắn không?
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guria ] NHẬT KÍ NGÀY NẮNG
Fanficwriter: miyeonnn0307 Series những câu chuyện vụn vặt của MinMin Sẽ không theo cốt truyện • Truyện là của mình, họ là của nhau. • Văn au 3 xu, mọi người vứt na~o trước khi đọc ❌ occ, chửi thề vì mỏ au cũng dịu hiền lắm 🩵Cảm ơn vì đã đọc truyện của...