7. Hàn Quốc bỏ lỡ một Anh Khoa

756 77 0
                                    

"Ba mẹ, con.... con có chuyện muốn thưa với ba mẹ."

Buổi tối nọ ở nhà Kay. Bé cún Happy trắng xinh ngơ ngác ngồi bên cạnh anh trai, ngẩng đầu nhìn bố mẹ rồi lại quay sang nhìn anh. Em khẽ nghiêng đầu ư hử không hiểu bầu không khí trong nhà là sao.

Kay Trần mím môi, tay nắm chặt lấy ống quần. Cậu rón rén nhìn sắc mặt ba mẹ mình, cố gắng lựa lời:
"Ba má, con có người yêu rồi ạ."

"Ôi tốt quá, thế thì tốt quá. Con bé đấy tên gì, có ảnh không cho má coi với."

Má riel của bé Kay vui vẻ, có bà mẹ nào nghe con mình báo dắt người yêu về mà không khỏi vui mừng đâu.

Kay Trần khó khăn nuốt nước bọt, cậu dè dặt mở điện thoại rồi đưa cho ba mẹ coi.

"Ủa, sao toàn hình Soobin vậy con? Con mở lộn rồi hả?"

"Không lộn đâu má."

"Người yêu của con là Soobin."

Gâu.

Bé Happy sủa lên một tiếng rồi nhảy tới bắt con bọ từ đâu bay vào nhà. Cô cún nhỏ ngây thơ nhảy nhót trước mắt cả nhà, mặc cho bầu không khí xung quanh đang ngưng đọng.

Kay Trần ôm lấy em gái, tay bịt tai cún của bé lại, cậu ngước mắt nhìn ba má đang sững sờ mà nói tiếp:
"Con xin lỗi ba má. Giờ ba má có đánh mắng con hay gì con cũng chịu nữa, chỉ mong ba má đừng chia cắt chúng con."

Ba Kay giơ tay ra hiệu cho con trai mình im lặng. Ông bóp trán, cầm ly nước lên uống cạn rồi thở hắt một hơi. Mẹ Kay run run hỏi:
"Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"

"Nếu... đúng thì, từ hồi con tham gia Ngôi sao Việt."

Ba mẹ Kay Trần choáng váng. Ông bà không ngờ thằng con trai duy nhất của mình lại thích đàn ông, đã vậy chúng nó còn giấu diếm yêu nhau lâu như thế rồi.

Nhìn đứa con trai duy nhất trong nhà, hai vợ chồng không biết phải nói gì cho phải. Ông bà thương con, nhưng tin này quá sốc khiến cả hai chưa kịp định thần.

"Soobin, thằng bé đó..."

"Không phải lỗi của ảnh, là do con thích ảnh. Con xin lỗi ba má, ba má đừng trách Soobin. Là con thích ảnh trước, người đeo bám ảnh cũng là con."

Kay Trần ôm hết mọi vấn đề về bản thân, dù thế nào thì cậu cũng quen phải chịu đựng những chỉ trích rồi. Dù giờ phải nghe điều đó từ ba mẹ mình khiến Kay không khỏi đau lòng, nhưng cậu nhất định không muốn Soobin phải chịu những tổn thương này.

"Con thật sự nghiêm túc đấy à?"

Người đàn ông trụ cột gia đình lên tiếng, ba nhìn thẳng vào đứa con trai yêu quý như soi xét. Kay Trần sợ hãi nhưng rồi vẫn ưỡn ngực thẳng lưng mà đáp:
"Vâng."

"Được, cuối tuần gọi nó qua nhà ăn cơm đi."

Ông nói xong rồi đứng dậy bỏ về phòng mình. Mẹ Kay nhìn con trai rồi lại nhìn chồng, trong lòng rối bời. Bé Happy ngây ngô không hiểu gì, trèo ra từ trong lòng anh trai mà chạy tới chân bà, gâu gâu mấy tiếng làm nũng.

Mẹ Kay ôm lấy bé cún nhỏ, lòng thở dài.

Ước gì có thể vô tri như con thì tốt ha Happy ha.

Đêm hôm đó là một đêm dài với Kay Trần. Cậu trằn trọc không ngủ được nằm ôm con gấu bông mà lăn lộn trên giường. Bất giác lại mở điện thoại gọi cho người kia.

"Khoa hả? Sao em còn chưa ngủ? Thường giờ này bác gái đã mắng em đi ngủ rồi cơ mà."

Soobin kéo một bên tai nghe ra để nghe điện thoại, mắt vẫn dàn vào màn hình. Dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của người đàn ông có một sức hút khó tả làm Kay Trần cũng không nỡ làm phiền.

"Sao vậy, gọi điện cho anh mà không thèm nói gì à?"

"Hông ngủ được nên gọi cho anh thôi, đang làm gì vậy?"

Kay Trần ôm con gấu bông, chùm chăn kín mít. Dù trong trong bóng tối, cách một cái màn hình điện thoại, Soobin vẫn có thể nhìn ra cái đầu xù của người yêu đang chui rúc trong đống gấu bông. Anh bật cười tháo tai nghe, nhìn vào màn hình điện thoại mà đáp:
"Anh đang viết nốt bài demo, đợt Space Jam vừa rồi cho anh nhiều cảm hứng mới quá."

"Em muốn nghe thử không?"

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, giọng hát ấm áp của người yêu như vỗ về cảm xúc rồi bời trong lòng Kay. Nhìn khuôn mặt đẹp đến vô thực của Soobin, chẳng hiểu vì sao cậu khẽ hỏi:
"Vì sao hồi đó anh lại thích em?"

Âm piano chợt ngưng, Soobin quay lại nhìn người yêu. Dòng ký ức năm nào như tràn về.

Kay Trần khi ấy là Trần Anh Khoa, chàng thanh niên non nớt chưa trải sự đời chỉ có một trái tim yêu nghệ thuật nhiệt huyết như lửa, sẵn sàng rời xa gia đình đến một nơi xa lạ.

Cậu khi ấy ngoại hình nổi bật với nụ cười rực rỡ như mặt trời chẳng biết từ khi nào đã in dấu trong tim anh không thể xóa nhòa.

"Nói từ đâu đây nhỉ?"

Khi ấy cả hai là đối thủ của nhau. Anh coi cậu vừa là đối thủ, vừa là người bạn quan trọng nhất đối với mình. Trong mắt anh chỉ chứa nổi một Trần Anh Khoa rực rỡ như vậy.

Khi Khoa phải dừng chân trong cuộc thi, anh vô cùng hụt hẫng. Người vừa là bạn vừa là đối thủ mà anh trân trọng lại chứ thế mà dừng chân sớm như vậy. Sau chương trình ấy cả hai cũng chẳng có dịp gặp lại nhau trong bất kỳ dự án nào mà chỉ như những người bạn bình thường chào hỏi lẫn nhau.

Cuộc đời đã giày vò em khiến chàng thanh niên ngây ngô năm nào nay đã trưởng thành, chín chắn. Tuy phải buộc tạm ngưng sự nghiệp trong giai đoạn đỉnh cao để trở về với gia đình, nhưng Trần Anh Khoa vẫn giữ cho mình ngọn lửa nghệ thuật. Không làm ca sĩ thì làm MC, dancer... Trần Anh Khoa yêu âm nhạc, dù có như nào cũng sẽ cống hiến hết mình vì nghệ thuật.

Mặt trời dù có bị mây đen che phủ thì nó vẫn tỏa sáng.

Anh vô thức bị em cuốn hút mà lần nữa tiến lại gần em, để rồi từ lúc nào trong tim anh đã không thể xóa nhòa hình bóng em được nữa.

Soobin biết, mình đã yêu em rồi.

Anh vẫn nhớ năm đó mình đã chủ động theo đuổi em đến mức nào. Để rồi khi nhận được lời yêu từ em, anh đã vui sướng biết bao. Để rồi ngày đó khi em nói lời chia tay, anh đã suy sụp đến thế nào.

Nhìn khuôn mặt người yêu ở đầu bên kia, Soobin bất giác nhoẻn miệng cười.

"Trần Anh Khoa, anh yêu em."

[Sookay] Chờ anh đến rước em về dinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ