5. Hà Nội dịu dàng ngỏ lời thương

892 98 9
                                    

Sau Space Jam, mối quan hệ giữa Soobin và Kay Trần như quay trở lại thời điểm trước khi xảy ra mâu thuẫn. Cả hai dính lấy nhau, mấy ngày ở Đà Lạt giống như mấy ngày hò hẹn bù đắp lại những ngày tháng nhớ nhung.

Lúc này nằm ôm em trong lòng, tất cả giống như một giấc mơ vậy. Soobin mỉm cười hôn lên khóe miệng người yêu, theo thói quen mở điện thoại kiểm tra.

"Alo mẹ ạ? Dạ? Dạ!?"

Cúp điện thoại, Soobin vội vàng lay người Kay đáng thức con chồn này thức dậy.

"Khoa! Dậy đi. Mẹ- mẹ tới."

"!!!"

Lúc này trong phòng khách nhà Soobin, vị phụ huynh đang ngồi uống nước, đối diện là bé Khoa và bé Sơn.

Bé Trần Anh Khoa, 30 tuổi, giới tính nam. Lần đầu ra mắt nhà người yêu.

"Con chào bác ạ."

Kay Trần lo lắng lên tiếng chào hỏi, cả người nhấp nhổm không yên. Cứ chốc chốc lại nhích ra một chút, chẳng dám ngồi gần Soobin như sợ bị ai nhìn ra mối quan hệ của hai đứa vậy.

À thì đây cũng chả phải lần đầu Kay gặp mặt mẹ Soobin, nhưng sau lời cầu hôn của Soobin hôm đấy, tự nhiên khiến cậu có chút bối rối. Ý là, giờ không chỉ là phụ huynh bạn mà giờ gán thêm cái mác mẹ chồng.

À từ, chưa có cưới nhau.

Vẫn là mẹ người yêu chưa công khai.

"Khiếp, nay không gọi mẹ Hương nữa à?"

Lời mẹ khiến Kay Trần lúng túng, liếc mắt nhìn người yêu rồi nhìn mẹ ảnh, nhưng chỉ được vài giây liền ngọt giọng như mía mà gọi "mẹ" nũng nịu.

"Mẹ Hương vô chơi lâu không? Để con sắp xếp đưa mẹ đi vòng Sài Gòn luôn."

Mẹ Hương nhìn bé Khoa càng nhìn càng ưng, một thằng bé đẹp trai ngoan ngoãn lại dẻo miệng như vậy, có phụ huynh nào mà không thích đâu. Bà mỉm cười rồi quay lại với hai đứa nhỏ đặng nói:
"Thôi, hai đứa cũng bận rộn công việc nhiều. Không cần để ý bà già này đâu. Mẹ cũng vào đây đi thăm bạn bè thôi, tiện qua ngó xem thằng Sơn dạo này ăn ở như nào thôi."

"Có Khoa ở đây thì tốt quá. Đốc thúc bạn ăn uống ngủ nghỉ tử tế giúp mẹ nhé."

"Dạ~"

Kay Trần híp mắt cười toe, bộ dáng như cậu em đáng yêu rất được lòng người. Soobin nhìn em người yêu còn ngủ nướng hơn cả mình mà cười thầm, không biết là ai bảo ban ai nữa, trộm nhét eo Kay khiến em giật mình trừng mắt.

"À, Sơn con đi mua ít đồ chút mẹ còn đi tặng người ta. Mẹ đi đường mệt quá, ở lại đây nghỉ chút."

"Dạ vậy con cũng..."

Kay Trần vừa đứng dậy tính rời đi thì mẹ Hương đã nắm tay cậu giữ lại.

"Khoa ở lại chơi với bác tí rồi về sau."

Soobin nhìn mẹ rồi lại nhìn em người yêu, Kay lúng túng một hồi sau đó cũng gật đầu. Nhìn bóng người vừa rời đi, mẹ Hương nhấp một ngụm nước nhìn thẳng cậu chàng mà nói:
"Khoa này, con thấy thằng Sơn nhà mẹ thế nào?"

"Dạ? Đẹp trai nè, hát hay nhảy đẹp nữa. Ở đây nhiều cô mê lắm luôn."

"Thế Khoa có thích nó không?"

"Dạ?" Kay Trần đơ mặt, tưởng mình nghe nhầm mà ngơ ngác nhìn bà.

"Chuyện của con với Sơn mẹ biết lâu rồi. Không cần phải giấu nữa đâu."

Mẹ Hương cười hiền, xoa đầu Kay. Thằng nhóc này lớn đầu rồi mà vẫn cứ như con nít, khiến bà không nỡ nói lớn tiếng chứ đừng bảo là mắng mỏ. Có đứa con trai ngọt ngào như này, mỗi ngày không cười rồ lên vì thích mới lạ.

"Thật ra thì hồi đầu biết mẹ cũng sốc. Mà nghĩ lại thì thôi. Ít nhất nó còn biết yêu đương với con người chứ trước đấy mẹ còn sợ nó cưới cái máy hát luôn ấy chứ."

"Vốn là tính để hai đứa có thời gian rồi tự nói chuyện với hai bên gia đình, cơ mà mẹ chờ mãi vẫn chưa thấy gì. Mẹ ngóng bé Khoa quá nên phải nói với con luôn."

Kay Trần ấp úng, tay mân mê cốc nước.

"Con không biết nói sao nữa..."

"Không sao, từ lúc con gọi mẹ là mẹ thì mẹ đã coi con như con cái trong nhà rồi."

Đến lúc trở về nhà, nhìn một màn thuận hòa của hai mẹ con, trong lòng Soobin cũng chợt nhẹ lòng.

May quá, Khoa vẫn ở đây.

Kết thúc buổi gặp mặt khá là suôn sẻ. Kay Trần lễ phép cúi chào mẹ anh rồi xin phép ra về. Lúc tiễn người yêu ra xe, Soobin cầm theo đống quà mẹ anh kiên quyết gửi cho nhà bên, giúp em chất lên xe, giọng rõ hờn dỗi:
"Em không ở lại ăn tối à?"

"Hông được, hôm qua đã ngủ lại đây rồi, em phải về nhà. Từ hôm đi diễn ở Hà Nội em ở nhà được có một tối lại lên Đà Lạt, giờ phải về ở với má nữa. Hơn nữa hai bác cũng đi đường từ Hà Nội vô đây giờ còn tiếp đón em thì khổ hai bác. Có gì mai em qua sau ha."

Soobin xụ mặt nhưng không thể phản bác được. Chỉ đành cúi đầu hôn lên má em một cái, giọng nhõng nhẽo:
"Anh cũng lâu rồi mới gặp lại Khoa mà, Khoa mới bù cho anh được một tối thôi mà em bù cho mẹ em mấy tối lận."

"Cái gì vậy? Ghen với cả mẹ tui lun hả?" Kay Trần phụt cười, không ngờ người yêu lại có lúc trẻ con như này.

"Chứ sao nữa, trước lúc nào đi diễn về em cũng bảo về ở nhà dành thời gian với mẹ chứ có thèm để ý đến anh đâu. Lần nào cũng là anh nài nỉ lắm em mới chịu qua với anh một chút."

"Giờ mà hỏi cái câu kinh điển người yêu với mẹ em rơi xuống nước em sẽ cứu ai thì chắc chắn em sẽ nói là cứu mẹ em luôn cho xem."

Đấy là chỉ mới mẹ em thôi. Còn chưa kể cái lũ bạn nhắng nhít cứ rảnh ngày nào cũng rủ nhau tụ tập. Soobin sống lowkey quen, anh không hòa nhập nổi với cái bầu không khí như cái chợ vỡ của team Chín Muồi. Bé Khoa của anh vốn đã ít thời gian cho anh, lại còn phải san sẻ cho người khác.

Nhiều lúc Soobin ganh tị đến phát điên.

Yêu phải em người yêu người gặp người thương nó khổ vậy đấy.

"Ê, hỗn nha."

Kay cười đánh yêu ông người yêu đang giận dỗi. Sau đó lại mềm lòng xoa xoa má anh mà dỗ dành.

"Em còn bù đắp cho anh cả đời nữa mà, người gì đâu mà ghen khùng ghen điên."

Soobin tròn mắt kinh ngạc, trong lòng không giấu nổi sung sướng. Phải cố kìm nén để không gào lên. Anh cười toe toét ôm lấy em chặt cứng, vui vẻ cọ lên má em.

"Thật nhá! Khoa hứa đi."

"Hứa, thề hứa đảm bảo luôn."

Trần Anh Khoa sẽ bù đắp cho Nguyễn Huỳnh Sơn cả đời.

[Sookay] Chờ anh đến rước em về dinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ