4. Đà Lạt nhỏ bé đón em về

909 107 9
                                    

Đã lâu không liên lạc với người kia, lúc này Kay Trần vô cùng lo lắng, màn hình điện thoại hiện rõ số điện thoại của anh nhưng tay lại chẳng dám bấm gọi.

Hai ông anh ngồi cạnh nhìn đến là sốt ruột thay, Neko dứt khoát bấm nút gọi. Tiếng tu tu từ vang lên khiến Kay giật mình tính bấm ngắt thì đã bị BB túm lại.

"Alo, Khoa à?"

Hơn một tháng kể từ lần gặp mặt kia, mãi hôm nay nghe được giọng nói của đối phương, cảm xúc trong lòng Kay như vỡ òa. Cố nén cảm xúc đang sôi trào trong lòng, cậu nhẹ giọng nói:
"Ừm, tui đây. Bạn có rảnh không?"

"Rảnh."

Đầu dây bên kia, Soobin đang bận vùi đầu trong đống nhạc lý nhưng nghe em nói vậy liền phủi sạch đống giấy tờ, nhanh chóng chạy ra ngoài ban công tiếp tục nghe máy.

"Nói đi..." Neko thì thào.

"Tui... tui tính hỏi bạn." Kay Trần ấp úng, lời đến cổ họng lại như bị nghẹn.

"Vụ Spacejam đúng không? Bạn yên tâm, dù bọn mình có chia tay nhưng tôi sẽ không để nó ảnh hưởng đến công việc đâu."

Cả ba đứa bên này nghe vậy thì câm nín, 6 mắt nhìn nhau. Neko vốn lắm chữ nay cũng chả biết phải nói gì giúp thằng em, BB còn khổ hơn, yếu văn lắm.

"Vậy... hẹn bạn ở Đà Lạt."

"Ừm, hẹn bạn ở Đà Lạt."

Cuộc gọi kết thúc, để lại 3 khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau. Tăng Phúc vừa dắt hai đứa trẻ về, nhìn ba thằng đàn ông đang ngồi đần dưới đất mà khó hiểu.

Cái gì vậy?

Lại chuyện gì xảy ra lúc hải ly ra ngoài thế?

Ngày đi Đà Lạt, sáng sớm ba đã dậy đánh xe đưa Kay ra sân bay. Trên đường đi nhàm chán, ông kiếm chủ đề nói chuyện:
"Thế, dạo này sao không thấy con với Soobin đi chơi với nhau. Soobin dạo này bận lắm à?"

"Dạ? Dạ, nay con đi Đà Lạt gặp Soobin nè ba."

"Thế mà không bảo ba từ hôm qua để ba gửi ít đồ cho thằng bé. Lâu rồi thằng bé không qua chơi, mẹ mày cứ hỏi suốt."

"Dạ."

Kay Trần ngoan ngoãn đáp lời, nhưng rồi cũng không biết phải nói thêm gì. Chuyện về Soobin vốn đã làm cậu phiền não, nay ba mẹ còn hỏi đến khiến anh không biết phải làm sao.

"Ba mẹ thích Soobin lắm hả?"

"Thích chứ. Thằng nhóc đẹp trai thế cơ mà. Nhà mà có đứa con gái mà ba gả cho Soobin luôn chứ còn gì nữa." Ông cười toe, không để ý thấy khuôn mặt đang xa xầm của thằng con trai yêu dấu.

"Tiếc quá, ba mẹ chỉ có mỗi con thôi."

Nếu mà con gả cho người ta thì có được không?

Câu này Kay chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám nói. Cậu nhìn khuôn mặt hiền từ của ba, lại nghĩ đến chuyện của mình và Soobin, trong lòng lại thở dài.

Đà Lại mùa này se lạnh, khác hẳn với cái nóng ẩm ở Sài thành. Cơn mưa phùn lất phất rơi khiến cảnh vật xung quanh như phủ một lớp sương mờ.

[Sookay] Chờ anh đến rước em về dinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ