Vốn là nói bù đắp nhưng Soobin cũng không rảnh rỗi để đón nhận bù đắp của người yêu.
Anh vốn là nghệ sĩ nổi tiếng trong giới, sau chương trình anh trai, độ phủ sóng của anh càng rộng, lịch trình công việc ngày cành dày đặc. Kay Trần cũng vậy, thời gian trước em đã ít có thời gian ở bên anh rồi sau chương trình độ nhân diện nâng cao, mỗi ngày chạy show đến mức không có thời gian để thở chứ nói gì là gặp mặt.
Mỗi ngày Soobin chỉ có thể nhìn người yêu trên mạng xa hội, thỉnh thoảng được nghe giọng em từ show nào đó. Chứ Kay giờ bận đến mức không có thời gian để nhắn tin. Cái boadcast của em giờ cũng đóng bụi luôn rồi.
Soobin lại càng kiên định với ước mơ rước em về dinh.
Điện thoại đổ chuông, vừa nhìn thấy tên người gọi Soobin đã lập tức vứt bỏ hết công việc sang một bên mà nhanh chóng bắt máy.
Rõ là thích lắm những vẫn phải tỏ vẻ dỗi hờn.
"Cuối cùng cũng chịu gọi điện cho anh rồi hả."
"Hahaha, xin lũi xin lũi, mấy nay bận chạy show nên không có thời gian"
Giọng Kay Trần vang lên, tiếng người ồn ào từ đầu dây bên kia hòa với tiếng nhạc, hẳn em còn đang chạy show. Tranh thủ thời gian rảnh mà gọi điện cho anh.
"Em ăn gì chưa?"
"Chưa. Xíu tan show về mới đi ăn. Subin rảnh hông, em qua nhà chơi nè."
"Rảnh."
Soobin lập tức trả lời, chỉ sợ chậm chút thôi sẽ có đứa nào tới giật mất thời gian ít ỏi Kay nhớ đến mình.
"Em đang ở đâu."
Nhận được câu trả lời từ đối phương, anh cúp máy rồi nhanh chóng phóng xe ra ngoài đi đón người yêu. Lại ngồi chờ đến mọc mối mới chỉ nhìn thấy bóng người thương chậm rãi bước ra. Mới nhìn thấy cái chỏm tóc màu rượu kia thôi mà trong lòng anh đã vui phơi phới.
Hóa ra đây là cảm giác của mấy nhỏ fan hâm mộ đi sớm về khuya, ngồi mòm mỏi chỉ để nhìn thấy idol của mình một lúc.
Soobin lúc này thấu hiểu vô cùng.
Cảm tạ các bạn fan đã yêu thương anh nhiều.
Kay Trần vừa biểu diễn xong, ra ngoài nhìn thấy xe người yêu đã đến từ lúc nào. Cậu mỉm cười vẫy tay về phía anh rồi quay qua phía fan hâm mộ giao lưu ký tặng chụp ảnh với fan một chút, dù sao thì người ta cũng đã chờ mình lâu như vậy mà không đáp trả lại tình cảm của người ta thì tội lỗi lắm.
Mãi mới len qua được dòng người, cậu vẫy tay tạm biệt mấy bạn fan rồi nhanh chóng chui vào xe.
"Thui bye mấy bà nhe, tui về đây. Về nghỉ sớm đi nhen~"
Vừa đóng cửa xe, nhỏ cười khà khà chọc ghẹo anh người yêu đang đeo khẩu trang đeo kính kín mít:
"Khà khà, anh tài xế này tên gì mà đẹp trai quá vậy anh ơi. Cước xe chuyến này có đắt lắm không vậy? Nay em chưa lãnh lương, cho em lấy thân trả tiền xe được không?"Soobin nhìn đám fan hâm hộ vẫn còn bu quanh đuôi xe, anh cẩn thận kéo khẩu trang, nhỏ giọng nói:
"Em ngồi yên, không anh lột khẩu trang bây giờ là mai tin tức anh vụng trộm đi đón em giữa đêm nó nổ khắp cõi luôn."Kay Trần bật cười không nói thêm gì mà ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau bấm điện thoại giết thời gian. Đi một đoạn xa đến nơi vắng người, Soobin đột ngột dừng xe khiến Kay Trần ngồi ghế sau ngã dúi về phía trước.
"Sao vậy?"
Anh tháo bỏ khẩu trang, gỡ dây an toàn rồi ngoài người xuống ghế sau nâng mặt em người yêu lên mà hôn. Hơi thở nóng bỏng gấp gáp mang theo mùi nước hoa đặc trưng của anh khiến cậu có chút choáng váng.
"Nhớ đến vậy cơ à."
Đôi môi Kay Trần đỏ rực bóng loáng sau nụ hôn kia, cậu khẽ liếm môi nhào người kéo anh ra ghế sau.
"Ừm."
Soobin thấp giọng, bàn tay vẫn lưu luyến chẳng rời mà vuốt ve khuôn mặt người yêu. Kay Trần nhoẻn miệng cười, cậu nhỏm người trèo lên người anh mà ngồi, trên người vẫn còn mặc đồ diễn đỏ rực, khuôn mặt đẹp đẽ dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm quyến rũ.
Xe Soobin vốn rộng rãi, nhưng để phát sinh mấy hoạt động sinh hoạt không lành mạnh thì cũng có chút không thỏa. Soobin cố gắng kiềm chế trước sự quyến rũ của người yêu mà đè em ra chỗ này. Anh ngẩng đầu hôn lên môi em, rồi hạ xuống cần cổ trắng nõn in lên những dấu hôn đỏ rực. Kay Trần vô cùng thích thú, cậu còn rất phối hợp kéo áo để lộ cả lồng ngực trơn bóng.
"Khoa hợp với màu đỏ lắm."
"Đương nhiên. Tui mặc cái gì chẳng đẹp."
Cái điệu bộ vênh váo tự cao kia khiến Soobin bật cười. Anh yêu chết cái dáng vẻ tự tin quyến rũ này của em.
"Sau này đồ cưới của bọn mình sẽ chọn là màu đỏ nhé."
"Gì vậy, chưa gì đã tính đến đồ cưới rồi."
Kay Trần cười xòa, ôm cổ người yêu.
"Thì mình chỉ nghĩ thôi, anh đã tính trước rồi. Sau này cưới nhau anh sẽ mua một căn nhà ở gần nhà bố mẹ em, để chăm lo cho họ. Sau đó mua nhà riêng ở Hà Nội, cứ cách một thời gian mình lại bay ra chăm bố mẹ anh. Xong còn lại thì mình đi du lịch riêng. Như vậy là vẹn cả đôi đường."
Soobin càng nói càng hăng, Kay Trần chỉ biết bật cười nhưng không hề phản bác.
Cậu nào biết anh người yêu nhà mình mỗi ngày lên công ty nhìn mấy ông anh ai ai cũng vợ con đuề huề, còn mỗi mình anh với Binz là còn chưa cưới vợ. Nhưng ít nhất anh Binz cùng Châu Bùi cũng đã sống cùng nhau chẳng khác gì vợ chồng cả. Tính ra chỉ có công chúa Soobin là đơn chăn gối chiếc. Trước còn bảo 30 lấy vợ, mà bây giờ đã ngoài 30, người yêu thì có mà không rước được về.
Mọe ấm ức phải biết.
Soobin luôn mong muốn một điều nhỏ nhoi là mỗi lần đi làm trở về có thể nhìn thấy người mình yêu trong nhà, cảm giác trở về có người đợi chờ nghe thích làm sao. Mỗi sáng tỉnh dậy được nhìn thấy người yêu, anh đàn em hát. Sau đó cả hai cùng nhau nuôi nấng con cái, nắm tay nhau đến già.
Đời người chỉ thế là đủ.
Nhưng mà mong ước của Kay Trần không thể chỉ gói gọn trong anh. Bởi vậy, sau lần cầu hôn kia. Soobin luôn cẩn thận suy xét đến từng vấn đề trong mối quan hệ này, chỉ sợ em lại chạy mất.
"Nghe cũng hay đấy chứ."
Kay Trần làm bộ suy nghĩ rồi gật gù tán thành khiến Soobin thở phào.
"Thế, anh đã tính như vậy rồi. Còn em, bao giờ chính thức dắt anh về ra mắt gia đình em đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sookay] Chờ anh đến rước em về dinh
FanficChuyện nam nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn và Kay Trần yêu nhau là chuyện mà gần như cả cái showbiz Việt này ai cũng biết. Chỉ là họ chưa hề công khai chứ ai cũng ngầm hiểu mối quan hệ giữa cả hai. "Yêu nhau lâu vậy rồi, phải cho anh một danh phận đi chứ."...