9. Hà Nội và Hồ Chí Minh, nối một dải Việt Nam

838 94 12
                                    

Sau buổi ra mắt kia, Soobin càng được đà sấn tới. Giờ anh chính thức có thể gáy với mọi người rằng anh chính là người yêu của Kay rồi, ba mẹ hai bên đã đồng ý (phụ huynh Kay chưa có nói dị nha, người ta chỉ không phản đối thôi) thiếu mỗi cái đám cưới để rước em về nhà thôi.

À cái đám cưới để được chắc cũng còn lâu.

Nhưng mà chuyện sống chung thì phải được trước đã.

Rút kinh nghiệm từ đợt nóng vội cầu hôn kia. Lần này Soobin bình tĩnh lý trí hơn. Bước đầu là phải khiến em muốn sống chung cái đã.

"Đêm nay em ở lại đi. Muộn rồi mà còn đi xe về nhà nguy hiểm lắm."

Soobin nằm trên giường ôm lấy eo người yêu, đôi mắt xinh đẹp ngước lên như làm nũng.

"Mà em cũng mệt rồi, tự lái xe sao được."

Kay Trần bĩu môi, là thằng nào dày vò ông đến nửa đêm mới thả rồi ở đây nói được câu đấy à.

"Thôi, mai còn qua bên trường quay sớm. Ở lại rồi sáng vòng về nhà lấy đồ rồi lại qua bên đó không có tiện."

Kay mặc áo sơ mi, cẩn thận đóng cúc áo, che đi từng dấu vết âu yếm trên người. Soobin nhìn không rời mắt nổi, em người yêu nhà ai mà làm gì cũng đẹp như vầy cơ chứ.

"Ngủ lại đây đi~ em chơi anh chán chê xong bỏ đi như mấy thằng đàn ông tệ bạc chỉ nhớ đến người ta khi có hứng vậy? Ít nhất làm baby còn được bao nuôi, anh phục vụ em như thế chỉ muốn em ngủ lại thôi mà cũng không được."

"Anh mà cũng nói được câu đấy hả?"

Soobin vẫn không buông tha, tiếp tục bám lấy mà nhõng nhẽo:
"Mai em mặc đồ của anh đi cũng được mà. Mình cùng size, không ai biết đâu."

Nghe người yêu nũng nịu, Kay Trần có chút xiêu lòng, động tác mặc áo có chút chậm lại. Soobin thấy vậy thì mỉm cười, lại nhanh chóng tháo từng nút áo em, nụ hôn nóng bỏng dán lên từng tấc da thịt.

Đèn tắt. Một đêm không mộng mị.

"Ê, nay dùng nước hoa Soobin hay xài hả?"

"Hả?"

Kay Trần ngớ người nhìn Bùi Công Nam, trong lòng có hơi lộp bộp. Thằng này mũi chó hay gì mà thính vậy, kiểu Kay chỉ tắm ở nhà Soobin rồi đến trường quay rồi mặc đồ bên chương trình sắp xếp, sao vẫn ngửi ra mùi được vậy. Qua dính ổng quá nên bị lây mùi hay gì vậy trời.

Thằng Nam may mà nó đi hát, chứ nó mà làm lều báo không biết nó khui ra những gì nữa.

"Mê Soobin quá rồi chứ gì, mua nước hoa giống Soobin luôn."

"..."

Mê thiệt. Không cãi được

Nhưng mà chồn thì cũng có lòng tự trọng của chồn nha.

Mê chút xíu hoy chứ không mê nhiều. Bé Khoa mê Kay Trần hơn. Kay Trần top 1 đẹp trai vô đối.

"Mày mặc đồ của Soobin đấy hả?"

"Dạ? Đâu có."

Quốc Thiên nhìn từ trên xuống dưới, cái mỏ hỗn lại tiếp tục bới móc:
"Xạo, cái áo này nọ tao thấy Soobin mặc hôm kia ở bên SS, nay đến lượt mày. Hay là chung shop."

Áo đặt may riêng thì shop nào bán cái thứ 2 mà đòi mua.

Kay Trần sượng ngang, kiểu sáng nay từ nhà Soobin đi không có kịp vòng về thay đồ nên ổng lại nhét cậu quần áo để mặc. Kiểu, Kay cũng không muốn đâu vì trước thằng chó Nam nó đã đánh hơi thấy mùi rồi ý. Xong rồi ổng lại xụ mặt bảo "em chê anh à". Kiểu, nó kiểu khó từ chối ý.

Kiểu A Kay mệt mõi.

"Kay này, mày đang sống chung với Soobin đúng không?"

Kay Trần đang ăn mà mắc nghẹn nhìn ông anh Neko. Mấy đứa xung quanh get được trong điểm cũng quay qua nhìn Kay Trần với ánh mắt hóng hớt chờ kể chuyện.

"Không có."

"Xạo, tao nhận được tình báo mày từ nhà Soobin đi tới đây. Thằng Nam nó cũng mách mày dạo này hay xài đồ của Soobin lắm."

Mọe con chó Nam.

"Sống thử tốt đấy chứ sao. Có gì mà ngại. Sau này kết hôn thì ít nhiều cũng hòa hợp hơn."

BB Trần - người đang sống chung với người yêu lên tiếng.

Kay Trần đang ăn nghe đến chữ kết hôn mà sặc, ho khù khụ như con hải ly.

"Khụ khụ, chuyện kết hôn thì từ từ tính. Em còn trẻ mà."

"Thì má cũng chỉ nói thế thôi. Chuyện hai đứa tính như nào sao má tính hộ được."

Tăng Phúc ngồi giữa cả đám, tròn mắt ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Chủ đề gì vậy? Đến đã thấy mọi người vây quanh Kay Trần mà làm cái gì vậy? Content mới hả? Cho hải ly nhập bọn với.

"Thế sao, đang sống chung thật hả?"

"Không hẳn..."

Kay Trần ngồi ngẫm lại. Kiểu dạo này đi diễn thì Soobin cứ rảnh lại qua đón về nhà ảnh. Rồi kiểu ảnh cứ nài nỉ bày trò ngủ qua đêm rồi sáng dậy không kịp về nhà mà phải xài đồ của ông. Xong kiểu xài quài sợ bị mọi người phát hiện nên em xách ít đồ qua nhà Soobin để tạm có gì tiện dùng luôn. Vài đợt đi gặp fan về ông hốt luôn về nên đồ fan tặng cũng ở nhà ổng xong lại phải qua. Kiểu, ủa?

Ê tính ra thời gian qua Kay Trần đóng đô ở nhà Soobin còn nhiều hơn về nhà nữa.

Mấy nay ba mẹ không có hỏi chuyện cậu đi đâu mấy giờ về nữa, mà ba mẹ mặc nhiên coi cậu ở nhà Soobin luôn rồi.

Này là sống chung con mẹ nó luôn rồi còn gì.

Kay Trần giờ mới nhận ra.

Mà tính ra. Sáng ngủ dậy được hầu tận giường, đi có người đón đưa, ăn có người dâng tận mỏ, chơi thì có người chơi chung, chán thì có người đàn hát cho nghe, thích thì có người hầu lên tận giường.

Kiểu, cũng thích.

"Chắc là sống chung?"

Mọi người đồng loạt vỗ tay lộp bộp, khuôn mặt đầy vẻ tự hào. BB làm bộ gớt nước mắt, mỉm cười vẫy tay hoa hậu với cả lũ rồi chỉ về Kay Trần nói:
"Con em đó mọi người, cháu nó lớn rồi, sắp lấy chồng. Mấy nữa đám cưới mong mọi người đến chung vui với gia đình em."

"Má ơi!"

"Gòi gòi hôm đó danh hài Tăng Phúc đây sẽ đóng góp tiết mục cho hôn lễ của mày."

"Tao đặt hai con dê của Tăng Phúc làm của hồi môn cho mày. Hôm đó mình ăn lẩu, lẩu gì?"

"Lẩu dê~"

"Há há há!"

Cái nhà Neko - tụ điểm họp chợ mới ở Hồ Chí Minh.

[Sookay] Chờ anh đến rước em về dinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ