1.

192 29 2
                                    

Cánh cửa kim loại chỉ có thể mở được từ bên ngoài nặng nề dịch chuyển. Căn phòng trắng toát xóa sạch sự tồn tại của khái niệm không thời gian, biến nơi đây trở thành cực hình tra tấn cho bất kỳ ai bị giam giữ.

Cửa mở, một loạt tiếng bước chân xuất hiện bước vào căn phòng. Trong đám người vừa đến có một gã trung niên cao lớn khí tức áp đảo, một chàng trai mặc áo blouse trắng với phù hiệu bạch kim trên ngực, cùng hai tên vệ sĩ thân hình to như hộ pháp, đang áp giải một người khác.

Bị áp giải là một người đàn ông còn rất trẻ, độ tuổi có lẽ chỉ tầm hai mươi lăm, gương mặt góc cạnh điềm tĩnh đến mức lạnh lùng. Hắn sở hữu thân hình cao lớn không kém những kẻ xung quanh, nước da ngăm cùng mái tóc đen rủ xuống che khuất một bên trán. Hai tay bị khoá chặt phía trước, chân đeo vòng khống chế khiến hắn chỉ có thể bước đi một cách chậm chạp. Bất cứ cử động mạnh nào đều kích thích chiếc vòng trên cổ chân sản sinh ra dòng điện, dễ dàng quật ngã một người đàn ông trưởng thành cao lớn như hạ gục một đứa trẻ. Đầu hắn cúi thấp, mắt đăm đăm dán vào thứ duy nhất tồn tại trong căn phòng.

Dưới sàn, một "sinh vật" kì lạ có mái tóc màu vàng đang nằm đó bất động. Nhìn qua thì chẳng khác gì một thiếu niên bình thường, nhưng đôi tai nhọn hoắc cùng với nước da nhợt nhạt gần như cùng màu với chiếc áo trắng thùng thình trên người đã tố cáo rằng cậu ta có vẻ như không phải, hoặc đã không còn là nhân loại nữa.

Tiếng động của những kẻ vừa xuất hiện trong phòng có vẻ đã đánh động đến cậu ta. Đôi tai nhọn khẽ nhúc nhích, hàng mi nhạt màu rung động, cậu ta chậm chạp mở to đôi mắt nhìn đám người xung quanh.

Con ngươi to tròn vàng ươm, như thể một vị nghệ nhân nào đó đã đem hai viên hoàng ngọc khảm vào trong đôi mắt ấy vậy, xinh đẹp tựa sinh vật trong truyện thần thoại.

Gã trung niên bật cười. Vết sẹo dài dữ tợn chạy dọc từ giữa trán cắt qua chân mày trái bỗng nhiên đau nhức khiến gã bất giác phải đưa tay lên vuốt ve. Gã nói:

"Đã lâu không gặp, nhóc con."

Ánh mắt vô hại của cậu ta không chạm đến gã. Thiếu niên tập trung nhìn lên người đàn ông tóc đen bị áp giải đang đứng bên cạnh, ánh mắt vừa chạm nhau thì bất chợt lạnh xuống, hình như còn khẽ 'hừ' một tiếng.

Gã trung niên thu toàn bộ nhất cử nhất động của cả hai vào trong mắt, bình tĩnh quay sang nhìn người đàn ông trẻ, hỏi:

"Một là giúp ta phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể của nó, sau khi thành công cậu sẽ được sắp xếp một công việc mới tương tự ở Tổng bộ. Hai là..."

"Tôi đồng ý!" Người được hỏi lập tức lên tiếng, như thể đã suy nghĩ và quyết định từ rất lâu.

Chàng trai mặc áo blouse trắng với phù hiệu bạch kim nghe vậy thì cắn môi, không nhịn được mà quay sang nghiến răng nói:

"Việc cắt bỏ tuyến thể của Omega rất nguy hiểm, tỉ lệ tử vong trong ca mổ là rất cao. Hơn nữa cho dù có thành công thì cuộc sống sau này của cậu ta cũng sẽ không khác gì địa ngục, quan hệ tình dục và quá trình sinh nở đều sẽ rất đau đớn."

[KuroTsuki - ABO] SalvatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ