8.

149 23 1
                                        

Chẳng biết qua bao lâu, Tsukishima bị đánh thức bởi một loạt tiếng bước chân.

Thính giác nhạy bén giúp cậu phát hiện vị trí của mình đã bị lộ và đám người đó đang tới đây, tự hỏi tại sao mình đã cố phá hủy vòng tay định vị nhưng vẫn bị tìm thấy. Tsukishima áp sát tai xuống đất để lắng nghe, đoán chừng khoảng cách giữa mình và đám truy bắt là tầm 500 mét.

Bọn chúng rất đông, lại có cả chó nghiệp vụ đang thẳng tiến về hướng này, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ tới được đây. Cậu bắt đầu hối hận tại sao mình lại chọn nơi này để trốn, lại còn ngủ quên nữa.

Tuy vậy thì tòa nhà bỏ hoang này cũng khá lớn, có rất nhiều phòng trống, bọn chúng ắt sẽ mất không ít thời gian để tìm ra vị trí chính xác nếu Tsukishima cứ cố thủ trong này. Hiểu rằng nếu bây giờ chạy ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức, Tsukishima nén hoảng sợ, hít sâu bình tĩnh quan sát nơi mình đang đứng. Góc phòng một chiếc tủ nhỏ làm bằng kim loại, cậu quyết định trốn tạm vào bên trong. Nó không có tác dụng đánh lừa bọn truy bắt, chỉ là an toàn hơn nếu trong đám người đó có lính bắn tỉa, cũng cho Tsukishima thêm chút thời gian để tự quyết định số phận mình nếu bị phát hiện.

Cậu nhặt một mảnh đá sắc nhọn, chui vào bên trong tủ khóa cửa lại. Mảnh đá không làm gì được chúng, nhưng dư sức giúp Tsukishima tự kết liễu chính mình.

Đúng lúc này thì có tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa căn phòng nơi cậu đang ẩn nấp. Tsukishima sợ hãi. Tại sao lúc nãy cậu lại không phát hiện có kẻ đang ở gần mình đến vậy?

Kẻ đó bắt đầu bước vào phòng, tiếng bước chân chậm rãi thận trọng. Tsukishima đưa cạnh sắt nhọn của mảnh đá kề lên cổ mình, bất cứ lúc nào cũng đều sẵn sàng cắt đứt động mạch. Bàn tay thiếu niên run rẩy, đối diện với cái chết không thể nói bình tĩnh là bình tĩnh ngay được.

Tiếng bước chân dừng lại giữa căn phòng, có vẻ như hắn đang phán đoán vị trí. Bên trong căn phòng có ít nhất năm, sáu chiếc tủ, Tsukishima nghe được âm thanh hắn bắt đầu mở từng cái một ra để kiểm tra.

Tiếng bước chân rầm rập bên ngoài, tiếng xe cơ giới và chó nghiệp vụ sủa loạn, cộng thêm âm thanh kẽo kẹt khô khốc của những cánh cửa tủ đang bị kéo ra, dồn dập dội vào thính giác Tsukishima ong ong. Cậu vẫn chưa quen được với việc bản thân có thể nghe được âm thanh ở dải tần số rộng hơn trước đây, quá nhiều tiếng ồn một lúc sẽ khiến Tsukishima cảm giác như màng nhĩ sắp bị máy khoan xuyên thủng vậy.

Hình như kẻ bên trong căn phòng này thì thầm nói gì đó, nhưng Tsukishima không nghe nổi nữa. Khi tiếng bước chân hắn dừng lại trước cánh cửa tủ nơi cậu đang ẩn nấp, Tsukishima siết chặt mảnh đá nhọn trong lòng bàn tay, dùng hết sức bình sinh và can đảm mà đâm thẳng vào động mạch...

Khoảnh khắc Kuroo mở được cánh tủ ra cũng là lúc hắn chứng kiến cảnh tượng Tsukishima dùng thứ gì đó tự cắt đứt cổ mình. Hắn thậm chí không kịp kêu lên một tiếng ngăn cản đã thấy máu bắn ra tung tóe. Kuroo ngồi thụp xuống, quên sạch nỗi e ngại tiếp xúc với Omega mà đưa tay bịt chặt miệng vết thương của cậu nhóc. Chạm vào rồi hắn mới nhớ ra một điều rằng, dù là Alpha hay Omega thì máu vẫn đỏ tươi và nóng hổi như nhau.

[KuroTsuki - ABO] SalvatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ