4.

78 17 0
                                    

Bởi vì đang trong giờ học, hành lang vắng vẻ chỉ có mỗi bóng lưng của Kuroo vững chãi ôm Tsukishima bước đi. Cậu nhóc rúc vào lồng ngực hắn, hít hà mùi hương cơ thể đối phương như một đứa trẻ tham lam vòi quà, được dỗ dành rồi lại muốn nhiều hơn. Tsukishima sợ hãi, xấu hổ, tủi thân của năm phút trước dần lui lại, nhường chỗ cho một con thú nhỏ nhát gan đang thu hết can đảm để chui ra khỏi hang, muốn khám phá thế giới của riêng mình.

Nhóc con trong lòng nhắm mắt thở đều đều nhưng cứ liên tục ngọ nguậy, nếu không phải hai tay đều bận ôm thì Kuroo đã búng một cái đau thật đau lên trán để răn đe rồi. Hắn cúi xuống định mở miệng mắng một tiếng bảo Tsukishima nằm im, nhưng ánh mắt vô tình va vào vết rách bầm tím nơi khóe miệng cậu nhóc, cổ họng chua xót đến mức chỉ có thể vô thức hắng giọng.

Biết Tsukishima vẫn tỉnh táo, Kuroo tranh thủ hỏi trong lúc đoạn đường đến phòng y tế hẵng còn khá dài.

"Em đi theo bọn chúng làm gì?"

"..."

"Đừng có giả vờ ngất với anh."

"Nhưng bụng em đau..."

"Mè nheo không có tác dụng với anh đâu nhóc."

"..."

Kuroo có một chút bực bội trong lòng, muốn mắng Tsukishima ngu ngốc nhưng không nỡ. Ai ép uổng gì mà nhóc con phải ngoan ngoãn đi theo bọn Yamamoto để cho chúng bắt nạt đến nông nỗi này chứ? Nếu hắn không về kịp thì phải làm sao?

"Không trả lời thì mai mời phụ huynh lên làm việc."

Tsukishima nghe đến đây thì giật mình mở bừng mắt. Kính cận vỡ nát rồi, đối diện với Kuroo là con ngươi trong veo hệt như mật ong từ hoa xuyến chi vừa mới thu hoạch xong.

"Anh đừng nói với mẹ em..."

Kuroo thừa biết Tsukishima hay sợ mẹ lo lắng nên mới lợi dụng điểm này. Mấy lần ở lại sau giờ học để làm bài tập, khi tà dương vừa xuống là cậu nhóc nhất định đòi về, bảo rằng không muốn mẹ phải chờ.

"Em ngoan ngoãn nói lý do thì anh hứa, chuyện hôm nay sẽ là bí mật giữa hai chúng ta."

"..." Tsukishima vẫn cắn răng ngậm chặt miệng không nói.

"Giỏi đấy. Vậy thì từ nay anh mặc kệ em."

Kuroo lạnh lùng thả Tsukishima xuống. Áo blouse trắng của hắn rất dài, khoác trên người nhóc con phủ đến tận mắt cá chân. Tsukishima hai tay giữ hai bên mép áo quấn chặt lấy cơ thể mình, lí nhí đáp:

"Cho em nợ được không, lý do ấy?"

"Nợ đến bao giờ?"

"Đến... khi nào em thấy sẵn sàng."

Kuroo cau mày im lặng, nhưng điệu bộ thành khẩn tội nghiệp cùng với kiểu tính cách cứng đầu cố hữu của Tsukishima khiến hắn bước đầu đành phải thỏa hiệp vậy.

Lại cõng nhóc cứng đầu lên lưng, càm ràm mấy câu cho qua chuyện.

Đưa Tsukishima về phòng y tế, tự tay hắn xem xét mấy vết thương rồi bôi thuốc kê đơn cho nhóc luôn. Cô y tá tất nhiên là gật đầu như gà mổ thóc rồi mặc hắn thoải mái sử dụng dụng cụ thuốc thang. Dù sao thì người ta cũng là khoa học gia chuyên về ngành này, cô không dám cũng không rảnh để nghi ngờ.

[KuroTsuki - ABO] SalvatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ