2.

109 18 1
                                    

Sáng hôm sau, Tsukishima đến trường một mình như thường lệ.

Hôm nay mẹ mặc thêm cho cậu chiếc áo thu dày sụ của anh hai trước đây, tuy hơi cũ nhưng mà cực kỳ ấm áp. Tsukishima bước đi trên vỉa hè, ngang qua con đường xa xa có hàng rào kẽm gai bí ẩn kia thì dừng lại, đứng ngẩn người nhìn nhìn một chút.

Giống như đang mong đợi một sự tình cờ nào đó.

Qua mấy phút không có gì xảy ra, cậu nhóc thở dài, xốc lại cặp sách trên lưng tiếp tục bước đi.

Đi một đoạn thì lại có âm thanh ồn ào chui vào tai. Tsukishima tự hỏi mấy bữa nay cung hoàng đạo của mình bình thường, vậy mà sao cứ thò chân ra đường là lại đụng rắc rối thế không biết?

Nơi bãi đất trống trước mặt có một đám trẻ con đang tụ tập, tiếng ồn phát ra từ đó. Gọi là trẻ con chứ thật ra chúng đều học cùng khối với cậu, và khá là nổi tiếng trong trường.

Một đám nhóc con Alpha mới phân hóa xong, huyênh hoang, phá phách và ưa bắt nạt người khác, phụ huynh thì dung túng đến mức nhà trường phải ngó lơ vì quản không nổi. Tsukishima thở dài phiền não, được làm kẻ mạnh thì đáng ra nên bảo vệ những người yếu hơn mới phải chứ nhỉ?

Bọn chúng đang hùa vào bắt nạt một đứa, giật cặp sách và trấn lột tiền ăn vặt. Cái thằng nhóc bị bắt nạt kia thì chẳng biết làm gì ngoài ngồi đó thút thít khóc.

Tsukishima thọc hai tay vào túi áo, lững thững bước ngang qua bọn chúng. Cậu cũng không định giúp ai giải vây. Nạn nhân không có lấy một chút ý chí chống trả nào, cậu xen vào có khi lại thành nhiều chuyện tự rước họa.

Nhưng mà Tsukishima khi ấy cũng là trẻ con không hơn không kém. Tiếng bọn chúng mắng chửi người khác nghe thật chói tai, trong lòng cậu nhóc khó chịu bèn chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều, cố tình dừng lại nói:

"Thảm hại."

Một câu này là nói với đám bắt nạt, nhân tiện cũng dành cho thằng nhóc ngồi bệt dưới đất khóc lấm lem kia.

Nơi góc khuất gần đó có một người vừa chứng kiến phản ứng của Tsukishima, ngạc nhiên đến nỗi vội vàng bụm miệng lại, suýt thì cười phụt thành tiếng.

"Nhóc con này hóa ra cũng xấu tính phết nhỉ?"

Bất chợt không trung tỏa ra thứ mùi khó chịu đến hắn cũng phải cau mày.

Bọn nhóc kia có lẽ cho rằng Tsukishima là Alpha liền cố ý phóng ra tin tức tố hòng hăm dọa. Tin tức tố non nớt lại mang theo địch ý cùng ngạo mạn không nên có khiến hắn cảm thấy khó chịu, cũng chẳng hiểu sao lại quyết định xuất hiện chen ngang.

Có lẽ là bản năng của Alpha khiến hắn không muốn một thằng đồng loại nào chạm vào con mồi của mình? Kuroo tự cho rằng nguồn cơn phản ứng của mình là như vậy, chứ không phải là bất cứ cảm xúc nào khác đối với một thằng nhóc tương lai sẽ bị hắn dụ vào tròng. Đến chết hắn cũng sẽ không dây vào đám Omega hèn mọn và phiền phức.

Đám nhóc Alpha kia đang hăng say giễu võ giương oai thì bất chợt tái mặt lùi lại. Trong lãnh thổ của chúng xuất hiện một "kẻ thù" mạnh hơn, không cần phóng tin tức tố cũng có thể khiến chúng sợ đến tim đập chân run chỉ muốn xoay đầu bỏ chạy.

[KuroTsuki - ABO] SalvatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ