9.

131 22 1
                                    

Tiết đông chí, Tsukishima mặc một chiếc áo trắng rộng thùng thình bằng vải lanh thô mà nhân viên của Vùng 77 cung cấp, đi giữa trời trắng xóa chẳng phân biệt được đâu là tuyết đâu là người.

Khi bàn chân trần với mấy đầu ngón chân bị lạnh đến sắp nứt toác của cậu đặt lên sàn nhà của dãy phòng thí nghiệm, Kuroo bực bội không nhịn được cau mày. Hắn có ảo giác bản thân sớm muộn cũng sẽ bị già trước tuổi, trán đầy nếp nhăn nếu quanh năm phải ở cạnh một đứa cá tính bất cần như Tsukishima.

"Có biết nhiệt độ bên ngoài bao nhiêu không?" Hắn hỏi.

Tsukishima chậm chạp trèo lên chiếc bàn giữa phòng thí nghiệm, động tác này khiến cho quần đùi ngắn bên dưới áo lanh bị co lên, lộ ra thêm một mảng da ửng đỏ vì lạnh. Sau khi yên vị trên bàn rồi cậu mới xoay mặt về phía Kuroo, đáp:

"Tôi không phải cái nhiệt kế, cũng không phải trợ lý ảo của anh."

Kuroo cũng không còn ngạc nhiên với kiểu trả lời này của Tsukishima nữa rồi. Thằng nhóc này chỉ cần khỏe được chút là toàn nói mấy lời khó nghe bằng một giọng điệu cực kỳ lễ phép.

Hai hôm nay đã có không ít nhà nghiên cứu của Vùng 77 vì tò mò mà xin được tiếp xúc thử với Tsukishima. Người chịu trách nhiệm chăm sóc trực tiếp cho Tsukishima là Kuroo thì luôn treo câu từ chối nơi cửa miệng, thành ra bọn họ muốn đến Hang Thỏ toàn phải lén lén lút lút.

Chuyện mới xảy ra vào hôm qua.

Tsukishima chưa hoàn toàn bình phục, phần lớn thời gian trong ngày đều ngủ sâu nên cũng chẳng ai thăm dò được gì nhiều. Cả D và viện trưởng đều nói cậu ta đã tiến hóa, nhưng nhìn bằng mắt thì chẳng thấy có gì khác thường. Bản chất của mấy người làm nghề nghiên cứu khoa học thì hay tò mò, một đám không nhịn được quyết định bước vào tận giường Tsukishima để "đánh giá vật thí nghiệm". Bọn họ không ngại chỉ trỏ đụng chạm, rồi thì bàn tán bình phẩm, xôn xao đến mức khiến Tsukishima cựa mình thức giấc.

Thời điểm biết tin có một đám người của Vùng 77 mò đến tận Hang Thỏ, không hiểu sao Kuroo lại tức chẳng giữ nổi bình tĩnh. Hắn đang bận dán mắt vào kính hiển vi vì không thể bỏ lỡ từng chuyển động nhỏ của các tế bào thì nghe tiếng Bokuto chạy rầm rầm vào hớt hải thông báo:

"Kuroo, ban nãy tôi đi ngang qua sân trong, thấy có một đám người đang tự tiện vào Hang Thỏ ấy."

"Sao ông không cản lại?"

"Tôi đang ở trên tàu điện, chả lẽ lại nhảy dù xuống để cản hả? Hơn nữa tôi đâu có đủ tư cách xen vào? Ông mới là người chịu trách nhiệm chính với Tsukishima mà?"

Kuroo chậc một tiếng dời mắt khỏi kính hiển vi, đứng dậy với tay lấy chiếc áo blouse trắng trên lưng ghế khoác vội vào rồi chạy đi.

Bokuto lôi điện thoại ra chụp được vài tấm bộ dáng vội vội vàng vàng của thằng bạn mình, gửi sang cho Akaashi kèm tin nhắn:

[Mồm nói ghét mà lo lắng cỡ này đây.]

Akaashi phản hồi bằng một biểu tượng mặt chán nản.

Hôm nay Akaashi bận soạn giáo án cho Tsukishima, không có thời gian đi theo đầu cú mèo. Bokuto buồn chán kiếm đủ chuyện nhắn tin với người ta, tất thảy đều được đáp lại cực kỳ ngắn gọn. Anh chàng không hiểu bản thân đang bị chê phiền phức, cứ nhắn tới nhắn lui cho tới khi Akaashi bất lực buộc phải thẳng thắn:

[KuroTsuki - ABO] SalvatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ