7.

159 23 2
                                        

Quần thể kiến trúc chính của Vùng 77 bao gồm hai tòa nhà làm việc và hai tòa ký túc dựng sừng sững bao quanh mảnh sân trong ở chính giữa. Cái tên Vùng 77 không phải được đặt theo một con số thứ tự nào đó, mà nguồn gốc là bởi vì thiết kế đặc biệt của nó.

Dãy hàng rào kẽm gai kiên cố cao ngất bao quanh Vùng 77 tạo thành một hình thất giác đều, bên trong là bốn tòa nhà chính, phần diện tích phía ngoài còn lại được chia thành bốn khu vực riêng biệt, trong đó chỉ có một khu chính diện hướng ra đường lớn và là cổng ra vào duy nhất, ba khu còn lại đều là Cấm Địa, được đặt theo số thứ tự 1, 2 và 3. Ba khu Cấm Địa này là nơi mà chỉ có lực lượng an ninh và một số người đặc biệt được cấp quyền mới có thể tự do lui tới, trước đến nay hầu như chẳng mấy ai biết chúng dùng để làm gì và tại sao lại bị cấm.

Ranh giới thửa đất gồm bảy cạnh, bên trong gồm bảy khu vực chủ đạo, đó là lý do nơi đây được gọi là Vùng 77.

Ranh giới thửa đất gồm bảy cạnh, bên trong gồm bảy khu vực chủ đạo, đó là lý do nơi đây được gọi là Vùng 77

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bởi vì tổng diện tích rất lớn, việc di chuyển qua lại giữa bốn tòa nhà chủ yếu dựa vào tàu điện trên không. Từ mảnh sân trong nhìn lên cao sẽ thấy chằng chịt những đường cáp treo dành cho tàu điện, thỉnh thoảng lại có một chiếc lướt qua, êm đến mức gần như không tiếng động. Nhưng đó là đối với người bình thường.

Tsukishima không hiểu sao dạo này thính giác của cậu ngày càng trở nên nhạy bén. Những tần số âm thanh mà tai người bình thường không thể cảm nhận được, Tsukishima đều có thể nghe được khá rõ ràng. Ví dụ như tiếng tàu điện trượt trên không trung. Tàu không lớn lại di chuyển dựa vào lực điện từ phát ra từ những sợi cáp, âm thanh tạo ra khi hoạt động có thể nói là còn nhỏ hơn cả tiếng cây kim rơi, nhưng chui vào tai Tsukishima thì rõ ràng hệt như động cơ tàu hỏa chạy bằng than vậy.

Sáng nay cậu định ra vườn để hít chút khí trời, nhưng nhìn bốn phía chỉ thấy những tòa nhà bọc thép sừng sững, trên đầu thì tàu điện lướt qua lướt lại inh tai, hứng thú gì đó đều bị đánh tan. Tsukishima khó chịu nhìn lên chiếc tàu vừa lướt nhanh qua đầu mình, dễ dàng nhận ra bộ tóc nổi bật của anh chàng Bokuto.

Tàu dừng lại trước khu nhà ký túc dành cho nhân viên. Bởi vì khoảng cách rất cao nên Tsukishima không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của đầu cú mèo, nhưng dáng đi hớt hải của anh chàng thì rất rõ ràng.

Cậu nhíu mày, có chút linh cảm bất an nhưng không biết hỏi han kiểu gì đành bực bội đá nhẹ mấy cọng cỏ trên đất. Đúng lúc này thì Akaashi bỗng xuất hiện. Từ xa Tsukishima đã có thể trông thấy biểu cảm lo lắng trên gương mặt gia sư trẻ.

[KuroTsuki - ABO] SalvatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ