10.

119 23 1
                                    

Kuroo nhanh chóng cởi bỏ mọi thiết bị trên người Tsukishima. Sau khi cơ thể được tự do, cậu lảo đảo như một con búp bê sắp hết pin, mắt mở to nhưng không hề có tiêu cự, ngồi cũng không vững cứ thế ngã vào người hắn.

Kuroo theo bản năng giật điếng người, tứ chi cứng ngắc quên cả cử động, mồ hôi hột bắt đầu túa đầy trên trán. Hắn muốn ôm cậu lên, lại cảm tưởng như người đang gục trong lòng mình là một bình axit đậm đặc, sờ vào sẽ lập tức bị ăn mòn vậy.

Tsukishima không cảm nhận được đau đớn gì nhiều lắm, chỉ là ngay sau câu nói của tên Ryo thì trong tai đột nhiên vang lên một tiếng rít dài, tiếp đó tầm nhìn bắt đầu hoa lên, khung cảnh trước mặt đảo lộn méo mó khiến cậu hoa mắt chóng mặt, dạ dày cuộn lên từng cơn muốn nôn ra.

Bokuto thấy Kuroo cứ đưa hai tay giữa không trung đứng im chẳng hề nhúc nhích thì ngay lập tức nhận ra hắn có điều gì đó bất ổn. Đầu cú mèo dợm chân định lao tới giúp thì đột nhiên Kuroo bắt đầu cử động.

Hắn đưa tay ấn nút nhỏ bên hông chiếc ghế Tsukishima đang ngồi để ngả lưng ghế ra sau, đoạn hít sâu một hơi rồi bắt đầu giúp cậu chậm rãi nằm xuống. Tuy rằng cách một lớp bao tay nên Tsukishima không thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương, và mặc dù đầu óc không đủ tỉnh táo nhưng cậu vẫn nhận ra bàn tay quen thuộc ấy đang chạm vào sau lưng mình, phía sau gáy cũng được cẩn thận đỡ lấy.

Có lẽ Kuroo chỉ làm theo bổn phận công việc của mình thôi, nhưng hành động này của hắn cũng đủ khiến cho chuỗi âm thanh rít dài chói tai ong ong trong đầu Tsukishima trở nên dễ chịu hơn phần nào.

Bị gọi là "máy đẻ" thì một năm qua cậu được nghe đến mòn tai rồi, ban đầu còn tức giận chứ hiện tại thì đã sớm trơ như đá, chỉ là chưa dám tưởng tượng phản ứng của Kuroo khi hắn biết cậu luôn mang theo cái "biệt danh" đáng tự hào như vậy mà lớn lên. Mặc dù Tsukishima thừa nhận rằng Kuroo từ lâu có lẽ đã chẳng quá coi trọng mình, nhưng cậu cũng không muốn bị vị khoa học gia thiên tài này xem thường thêm một chút nào nữa. Thế nhưng phản ứng hiện tại của Kuroo là điều cuối cùng Tsukishima nghĩ tới.

Tuy rằng đã cách một lớp bao tay mà Kuroo vẫn run lên bần bật khi phải chạm vào cậu; tuy rằng vầng trán sáng sủa thông minh kia đang căng thẳng rịn đầy mồ hôi; và cặp môi mỏng bạc tình mím chặt như đang đấu tranh tâm lý dữ dội, nhưng đôi mắt hổ phách sắc bén này thì không biết nói dối. Tsukishima nghĩ thầm Kuroo Tetsurou hóa ra cũng là đồ ngốc, khoa học gia thiên tài gì đó nhưng chưa bao giờ biết cách che giấu cảm xúc lo lắng của mình.

Kuroo thấy chân mày cậu cau chặt, nhưng khóe môi lại bỗng nhiên hơi cong lên một chút như thể đang mỉm cười. Khi hắn chớp mắt một cái thì biểu cảm ấy lại tựa như ảo giác, nhanh chóng biến mất chẳng còn gì.

"Tsukishima, có nghe tôi nói gì không?" Kuroo hỏi.

Cậu nhóc hơi nghiêng đầu, không trả lời.

Kuroo sốt ruột lặp lại câu hỏi một lần nữa, kết quả vẫn như cũ.

Tsukishima còn đang mải ngắm gương mặt tràn đầy lo lắng của Kuroo ở khoảng cách cực kỳ gần.

Lồng ngực cậu lại bất chợt cuộn lên, buồn nôn khó chịu vì tầm nhìn trước mắt cứ bị méo mó không rõ ràng, nhưng Tsukishima lại nghĩ rằng phản ứng này chỉ là do cậu quá kiệt sức mà thôi.

[KuroTsuki - ABO] SalvatoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ