CHƯƠNG 5.

545 63 7
                                    

Bách Lý Đông Quân khó khăn đứng lên, hôm nay cậu sẽ cho lũ người ngu xuẩn kia mở mang tầm mắt. Mặc dù các chiêu thức tiếp theo mà cậu dùng là do Lý Trường Sinh dạy, mà kiếp này cậu chưa bái ông làm sư phụ.

Hết cách rồi, cậu sẽ giải thích với ông sau.

Bách Lý Đông Quân cắm cây đao xuống dưới, dùng nó làm điểm tựa để đứng vững sau đó khoé miệng nhếch lên một nụ cười khinh.

Mỹ nhân bạch bích vô hạn, khoé miệng còn vương chút máu khiến đôi môi cậu thêm hồng hào, quả nhiên rất dễ khiến thiên hạ đại loạn.

- "Ta có một đao, tên là "Thuật Song Thủ Đao Kiếm."

Hai người kia nghe vậy có chút bất ngờ, Tô Xương Hà rất nhanh chóng tiến đến, dáng vẻ cà lơ phất phơ mà hỏi.

- "Thuật Song Thủ Đao kiếm của Lý Trường Sinh? Chưa từng nghe nói ông ta có một đồ đệ là ngươi."

Bách Lý Đông Quân đây không rảnh tiếp lời hắn, cậu không chắc mình có thể gắng gượng thêm được bao lâu nữa nên giờ, phải cố..!!

Bách Lý Đông Quân khinh công lên cao, một luồng kiếm khí mạnh mẽ từ cậu phóng ra khiến người đối diện có chút lo lắng. Bách Lý Đông Quân xoay hai thanh đao, kiếm trên tay, rồi phi tới đánh Tô Xương Hà khiến hắn phải lùi lại mấy bước.

Đúng lúc này, một cậu nhóc từ đâu chạy đến. Là một cậu nhóc tầm 5-6 tuổi. Mái tóc được vấn gọn gàng, gương mặt hoảng hốt, trên trán cậu bé lấm tấm mồ hồi.

Thấy Bách Lý Đông Quân đang cầm thanh đao, cậu bé liền reo lên.

- "Huynh là ai? Sao huynh lại cầm đao của ta?"

Tô Xương Hà thấy cậu bé, khoé mắt hiện lên chút thích thú. Liền chuyển mục tiêu từ Bách Lý Đông Quân sang cậu bé kia, Bách Lý Đông Quân đương nhiên hiểu hắn nghĩ gì liền phi tới trước mặt cậu bé chắn đường dao đó khiến bản thân bị chém một vệt lớn.

Bách Lý Đông Quân dùng chút sức lực cuối, phóng ra một chiêu kiếm màu mè. Lợi dụng sự màu mè của nó rồi ôm cậu bé kia bỏ chạy, mắt thấy người đã đi xa, Tô Xương Hà mới tiến đến bên cạnh Tô Mộ Vũ, khoác vai hắn hỏi.

- "Không đuổi theo à?"

Tô Mộ Vũ lặng lẽ tránh ra khỏi cái khoác vai của người kia, nhíu mày im lặng không trả lời. Tô Xương Hà có vẻ cũng không giận, cười ha hả rồi tiếp tục độc thoại.

- "Mộ Vũ, ngay từ đầu ngươi đã không thật sự muốn giết hắn?"

- "Phải."

- "Vậy ngươi định giải thích với vị khách kia thế nào đây? Ám Hà chưa từng nhận tiền mà không hoàn thành nhiệm vụ."

Tô Mộ Vũ không trả lời hắn, quay người bước đi. Tô Xương Hà cũng quá quen với cái tính nết này của hắn, nhún nhún vai rồi đi theo.

Bách Lý Đông Quân đã chạy được một khoảng khá xa, lúc này cậu đã hoàn toàn kiệt sức. Thả cậu nhóc xuống, thanh kiếm xong nhiệm vụ cũng tự động bay đi. Bách Lý Đông Quân dúi cây đao vào tay cậu nhóc, thều thào nói.

- "Cậu nhóc, ngươi đã cứu mạng ta.. Đa tạ."

Cậu nhóc kia nhìn Bách Lý Đông Quân dù người đầy rẫy vết thương và bụi bẩn nhưng khí chất trên người cậu không hề vì thế mà bị lu mờ. Hơn hết, cậu bé đã nhìn thấy khả năng của Bách Lý Đông Quân, người này còn cứu cậu nữa, cậu bé không nỡ bỏ mỹ nam này lại.

Cậu bé đỡ Bách Lý Đông Quân dậy, đưa tay muốn lôi Bách Lý Đông Quân đi tìm đại phu.

- "Huynh đừng cảm ơn ta, huynh đã cứu ta. Ta tên Đường Liên, huynh tên gì?"

- "Bách Lý.. Đông Quân.."

Cậu bé nghe vậy thì sáng mắt lên, "Bách Lý"? Trấn Tây Hầu, đương nhiên cậu đã nghe chuyện về người này.

Cậu bé rất có cảm tình với Trấn Tây Hầu, hơn hết mỹ nam này khác xa lời đồn vớ vẩn ngoài kia khiến cậu bé có cảm giác hứng thú vô cùng.

- "Huynh cố gắng lên, ta sẽ đưa huynh đi tìm đại phu."

Bách Lý Đông Quân dùng chút sức lực cuối cùng níu lấy cánh tay cậu bé, cậu đã sắp không trụ nổi rồi.

- "Đừng, ngươi.. đưa ta về Diệp phủ.. xin ngươi.. đưa ta về.. Diệp phủ.."

Cậu bé nhìn mỹ nam đang thều thào kia, cậu biết người này bị thương rất nặng nhưng nếu người này muốn về Diệp phủ, thì chắc chắn đó là nơi có thể cứu được y.

- "Được, ta đưa huynh về Diệp phủ. Nhưng huynh phải hứa với ta, nhận ta làm đồ đệ, dạy ta dùng đao."

- "Được, nếu ta vẫn sống.."

Nói xong thì Bách Lý Đông Quân liền mất sức mà ngất đi, Đường liên còn nhỏ không biết chăm sóc người bệnh, chỉ dựa theo cảm nhận mà băng bó sơ qua cho cậu.

Cậu bé 5-6 tuổi, vác theo một người trưởng thành đi suốt một đêm, cũng không biết bằng cách nào sáng sớm hôm sau họ đã tới được Diệp Phủ.

Bách Lý Đông Quân lúc này đã tỉnh lại, để không liên lụy Đường Liên nên để cậu bé rời đi trước với lời hứa sẽ sớm tới đón cậu bé tại ngôi chùa phía Nam.

Bách Lý Đông Quân bước vào Diệp phủ, cơ thể cậu bây giờ đầy rẫy vết thương. Hô hấp khó khăn, lê bước từng bước đi vào.

Nhưng ngay khi cậu vừa đẩy cửa bước vào Diệp phủ, một nguồn nội lực mạnh mẽ lặp tức tung ra khiến Bách Lý Đông Quân trực tiếp bay người về phía sau, lưng đập mạnh vào một bức tường lớn.

Các vết thương tưởng chừng đã ngưng chảy máu lúc này lại bắt đầu rỉ máu liên tục, Bách Lý Đông Quân ngẩng mặt lên.

Đối mặt với cậu là thanh kiếm sắc lạnh dí sát vào cổ, và gương mặt đầy sát khí của Diệp Vân.

DIỆP BÁCH - NGHIỆT DUYÊN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ