CHƯƠNG 1.

1.3K 93 8
                                    

Bách Lý Đông Quân - Tiểu bá vương Càn Đông thành. Cậu là người được trời chọn, võ mạch trời sinh, gia đình ưu ái, nhan sắc hút hồn lại còn là đồ đệ của Cổ Trần nho tiên và Lý Trường Sinh đệ nhất thiên hạ.

Nhưng ai cũng biết, Bách Lý Đông Quân một lòng yêu Diệp Vân của phủ tướng quân. Hai người có hôn ước từ nhỏ nhưng Diệp Vân không yêu cậu, thậm trí hắn còn cảm thấy ghê tởm thứ tình yêu này.

Hắn chuyển tới Thiên Khải thành vì muốn tránh xa Bách Lý Đông Quân, hắn cũng không biết vì sao chẳng qua hắn cảm thấy chán ghét, cực kỳ chán ghét con người cậu.

Bách Lý Đông Quân thủ thân như ngọc, tài sắc vẹn toàn. Bách Lý Đông Quân không ngốc, chẳng qua cậu quá chấp niệm với tình yêu này lại vô tình khiến cho cả hắn lẫn người đời ghét bỏ cậu.

Bách Lý Đông Quân tai tiếng, cậu tai tiếng đến nỗi bất cứ ai đi ngang qua Càn Đông Thành cũng phải nghe qua một, hai chuyện xấu về cậu.

Bách Lý Đông Quân đây một đời phóng khoáng, nào có tâm trạng để ý mấy lời đồn vớ vẩn đấy?

Cậu yêu Diệp Vân, nguyện dùng một đời bồi hắn được an nhiên. Sau này khi Diệp Vân vì Dịch Văn Quân mà tự sát, Bách Lý Đông Quân mới hiểu hoá ra cậu đời này không thể khiến hắn yêu mình, triệt để tuyệt vọng.

Trở thành tửu tiên nhưng trong lòng ngập tràn chấp niệm, Bách Lý Đông Quân từ một người mà bất kỳ ai cũng dễ dàng chà đạp trở thành tửu tiên người người kính trọng.

Nhưng khoảng trống trong lòng cậu, có lẽ suốt đời này cũng không có cách nào lấp đầy.

Sống lại.
Bách Lý Đông Quân nhìn xung quanh, ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng khiến tỳ nữ bên cạnh tay cầm bộ xiêm y màu đỏ vốn đã nghe nói vị phu nhân tương lai này tính cách khó chiều, không vui liền đem người ra đánh càng làm nàng sợ hãi cực độ, run run nhìn cậu.

- "Đây là?"

Nô tỳ kia mặt tái mét, giọng nói y run run.

- "Phu nhân, đây là hỉ phục của người."

Bách Lý Đông Quân bỗng hiểu ra tất cả mọi chuyện, đây là lúc cậu từ Càn Đông thành tới Thiên Khải thành, bất chấp đường xá xa xôi, bất chấp bị kẻ thù tập kích trên đường cũng phải đến bái đường với hắn, rồi lại bị hắn bỏ rơi ngay trong hôn lễ.

Bách Lý Đông Quân cười nhạt, đưa tay lên sờ bộ hỷ phục cậu từng coi trọng, nâng niu. Giờ đây lại chẳng còn cảm xúc gì cả, cậu quay sang bên bàn lấy ra một con dao rất thành thục mà cắt thành trăm mảnh, sau đó nhìn con dao trong tay rồi nói.

- "Quả nhiên vẫn cần một thanh kiếm."

Nô tỳ kia mặt tái xanh, lắp ba lắp bắp hỏi.

- "P-phu nhân, người?"

Bách Lý Đông Quân quay lại nhìn tỳ nữ kia, tự dưng cảm thấy thương. Trước đây cậu đã sống thế nào? Quả nhiên trải qua hai kiếp rồi mới thấy bản thân trước kia quá ngu ngốc, giờ cậu chỉ muốn sống cho bản thân thôi.

- "Không cần gọi phu nhân, không gả nữa."

Nói rồi liền khinh công ra bằng cửa sổ. Ra khỏi phủ tướng quân, bỗng dưng Bách Lý Đông Quân lại muốn ngắm nhìn lại Thiên Khải thành xa hoa này.

Tự cảm thán thành này đẹp như vậy sao đến giờ cậu mới biết? Ừ, đời trước trong mắt cậu chỉ có Diệp Vân kia nào có thời gian quan tâm thế gian này có hình thù gì.

Bách Lý Đông Quân đi dạo một vòng, lại nhớ ra Kiếm Lâm sắp mở. Cậu tìm một căn trọ nhỏ, dựa vào kí ức cũ mà luyện công, lần này cậu sẽ không sử dụng Tây Sở Kiếm Ca, sẽ không hại chết sư phụ.

Bách Lý Đông Quân đóng cửa tu luyện cả tuần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ra ngoài cho khuây khỏa. Kết quả, vừa bước ra khỏi quán trọ liền bị quân đội của Diệp Vân túm gọn lôi về phủ tướng quân.

Diệp Vân ngồi trên cao, mắt còn không buồn liếc tới người bị ép quỳ bên dưới, hỏi.

- "Ngươi lại lên cơn gì nữa thế Bách Lý Đông Quân?"

Bách Lý Đông Quân nhổ vào, cậu cười khinh rồi nói với giọng mỉa mai.

- "Ngươi mới lên cơn, cớ gì bắt tiểu gia ta lại?"

Diệp Vân thấy thái độ của Bách Lý Đông Quân thì có chút sững người, tên này từ nhỏ đã bám riết theo hắn, hắn nói gì cũng một "dạ", hai "vâng". Hắn biết người này yêu hắn, chưa bao giờ dám tỏ thái độ với hắn, vậy mà giờ còn biết cãi lại hắn rồi?

Rất nhanh chóng hắn đã quay trở về nét mặt bình thản như cũ, tiến tới chỗ Bách Lý Đông Quân nắm chặt lấy cằm cậu.

- "Ngươi đang giả ngốc? Hay cho trò lạt mềm buộc chặt của ngươi, hay lắm. Có giỏi thì diễn tiếp đi."

Bách Lý Đông Quân: ???

- "Ta thấy não ngươi là bị úng nước rồi, ta đây là không muốn thành thân với ngươi nên mới bỏ đi."

Diệp Vân như bốc hoả, lặp tức mắng vào mặt cậu.

- "Ngươi đùa cái gì vậy? Ban đầu thì một hai đòi thành thân với ta, sau đó xin thánh chỉ. Giờ thánh chỉ đã ban lại nói không muốn thành thân nữa, ngươi đây là không tôn trọng Diệp gia ta!!"

Bách Lý Đông Quân không cãi lại được, ban đầu là cậu một, hai đòi lấy hắn. Đến mức đòi tổ phụ đi xin thánh chỉ, giờ lại đòi huỷ chẳng khác gì là nhổ vào mặt Diệp gia hắn.

- "Được, đây là lỗi của ta. Ta liền về xin huỷ-"

Chưa kịp để Bách Lý Đông Quân, Diệp Vân đã bóp miệng cậu ngăn không cho cậu nói.

- "Ngươi đừng lấy Diệp gia ta làm trò đùa. Người đâu, bắt thiếu phu nhân vào phòng không có sự cho phép của ta liền không cho ra ngoài."

DIỆP BÁCH - NGHIỆT DUYÊN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ