* MỘT SỐ TỈNH TIẾT ĐƯỢC LẤY Ý TƯỞNG TỪ BỘ "THIÊN HƯƠNG BÁCH MỊ" CỦA TÁC GIẢ THẬP TỨ LANG, CỤ THỂ LÀ CÁCH BÀi TRÍ CUỘC THI.
Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người được đưa tới một vùng đất kì lạ, ban đầu là đứng cùng nhau nhưng ngay khi địa điểm thay đổi, tất cả đều bị tách nhau ra.
Lúc này, một giọng nói kì lạ bắt đầu vang lên.
- "Các vị, đây là hòn đảo thuộc quyền sở hữu của thành Vô Song ta, các vị có thể thoả thích thể hiện khả năng của bản thân mà không lo ảnh hưởng tới người vô tội."
Đó là giọng nói của một người đàn ông trung niên, giọng nói trầm thấp nhưng uy lực từ nó thì không ai có thể chối cãi.
- "Các vị sẽ phải ở trong đảo trong vòng hai tuần, ở khắp nơi trong đảo sẽ có ma thú và túi gấm. Một khi giết được ma thú sẽ có một túi gấm, trong mỗi túi gấm đều sẽ có gợi ý dẫn các vị đến với chiến thắng."
- "Trong vòng hai tuần, nếu đội nào tìm được đáp án trước và mang về vào ngày cuối cùng của kì thi thì sẽ giành chiến thắng. Các vị có thể đả thương để cướp túi gấm nhưng tuyệt nhiên không được giết người."
- "Chúc các vị may mắn."
Diệp Đỉnh Chi đang loay hoay chỉnh trang lại quần áo cho Bách Lý Đông Quân, hắn đã sớm biết về luật lệ của cuộc thi này nên tất nhiên không có gì bất ngờ.
Chỉnh trang cho tiểu Đông Quân đang ngơ các xong, hai người quyết định đi tìm Vũ Sinh Ma. Ngoài mong đợi, họ chưa tìm được Vũ Sinh Ma nhưng lại tìm thấy Tiêu Nhược Phong - Đại diện thành Thiên Khải và Tư Không Trường Phong - Đại diện cho Tuyết Nguyệt thành.
Diệp Đỉnh Chi thấy tình hình không ổn, vốn định mang Bách Lý Đông Quân đi trốn ai ngờ chưa đi được mấy bước đã bị Tiêu Nhược Phong túm lại, Bách Lý Đông Quân bên này đã được Tư Không Trường Phong ôm về phía sau.
Tiêu Nhược Phong hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Diệp Đỉnh Chi với đôi mắt hận thù.
- "Ngươi đã làm gì tiểu công tử Trấn Tây Hầu?"
Diệp Đỉnh Chi không rảnh, chạy tới muốn kéo Bách Lý Đông Quân lại, ai ngờ lại bị Tiêu Nhược Phong đánh cho một chưởng ngã xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu.
Tiêu Nhược Phong chĩa kiếm vào cổ Diệp Đỉnh Chi, hỏi lại.
- "Mau nói, ngươi đã làm gì?"
Mắt thấy Diệp Đỉnh Chi không trả lời, Tiêu Nhược Phong vốn định đánh hắn thêm vài chiêu lại bị tiếng động bên cạnh làm chú ý.
Bách Lý Đông Quân vốn đang ngoan ngoãn trong vòng tay Tiêu Nhược Phong lại chạy tới bên Diệp Đỉnh Chi, dùng tay nhỏ ôm đầu hắn vào lòng rồi nhìn Tiêu Nhược Phong với ánh mắt chán ghét.
Bách Lý Đông Quân khóc rồi, đã từ rất lâu rồi Diệp Đỉnh Chi mới thấy Bách Lý Đông Quân vô hồn rơi nước mắt, đã thế còn là khóc vì hắn nữa. Hắn đưa tay lên, xoa đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ.
- "Vân ca... đau không?"
Diệp Đỉnh Chi vẫn giữ tay trên gương mặt nhỏ nhắn, cố gắng nặn ra từng chữ.
- "Không đau... nhưng đệ khóc, ta đau.."
Tư Không Trường Phong và Tiêu Nhược Phong đứng từ xa, trái tim đau đớn vô cùng. Bọn hắn không hiểu, thật sự không hiểu.
Bọn họ cũng trao đi trái tim, là một lòng một dạ với cậu, hơn hết bọn họ chưa từng làm trái tim Bách Lý Đông Quân đau.
Vậy tại sao, tại sao từ đầu đến cuối cậu chưa từng nhìn bọn họ lấy một lần?
Bách Lý Đông Quân là mây cho trời ban, bọn họ chưa từng mong cậu dính chút bụi trần nào. Ấy vậy mà hết lần này đến lần khác Diệp Đỉnh Chi đã làm cậu tổn thương, ấy vậy nhưng ánh mắt dịu dàng họ luôn ao ước vẫn luôn dành cho hắn...
Tư Không Trường Phong giận dữ vô cùng, đi tới bên muốn tách hai người ra, lại bị câu nói của tiểu Bách Lý đang run rẩy kia làm cho giật mình.
- "Rốt cuộc hai người là ai? Tại sao lại đả thương Vân Ca."
Tiêu Nhược Phong và Tư Không Trường Phong cả kinh, nhìn kĩ lại Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân hiện tại đã có linh tính hơn, nhưng dáng vẻ bảo vệ Diệp Đỉnh Chi kia là sao? Còn không nhớ bọn họ là ai?
Tư Không Trường Phong hai mắt đỏ hoe, gặng hỏi.
- "Huynh không nhớ ta? Nhìn kĩ lại xem, huynh thật sự không nhớ chúng ta?"
Bách Lý Đông Quân nhìn kĩ lại hai người này, cố gắng nhớ lại gì đó nhưng trong đầu cậu chỉ xuất hiện một tầng sương mù. Bách Lý Đông Quân nghĩ họ không phải người tốt, dù sao họ là người đã đả thương Vân ca của cậu, cậu sẽ không giao lưu với những người này.
Thấy Bách Lý Đông Quân lắc đầu, trái tim Tư Không Trường Phong và Tiêu Nhược Phong quặn thắt lại, cố nên đau thương mà hỏi thêm.
- "Tiểu công tử, ngươi thật sự không nhớ những gì Diệp Vân gây ra cho ngươi? Những nỗi đau đó, nói quên là quên hay sao?"
Bách Lý Đông Quân cả kinh, đang muốn hỏi rõ thì bị Diệp Đỉnh Chi kéo đi, không một lời.
Bách Lý Đông Quân còn muốn hỏi thêm nhưng lại thấy bộ dáng này của Diệp Đỉnh Chi liền đoán hắn đang giận, sau cùng Bách Lý Đông Quân chọn tin tưởng Diệp Vân.
BẠN ĐANG ĐỌC
DIỆP BÁCH - NGHIỆT DUYÊN.
FanfictionTác giả: hồng ngọc. DIỆP BÁCH - NGHIỆT DUYÊN. Couple: Diệp Vân x Bách Lý Đông Quân. Lưu ý: Nhân vật là của tác giả nhưng nội dung là của tui, vui lòng không lấy đi khi chưa có sự cho phép. ‼️: Fic này không viết tốt cho Dịch Văn Quân. WARNING‼️: Lệc...