CHƯƠNG 15.

386 34 22
                                    

Sau khi mọi chuyện ổn định, cũng là lúc đội mới được thành lập. Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi, Tiêu Nhược Phong, Tư Không Trường Phong và Vũ Sinh Ma lập thành một đội.

Sau khi giao tất cả túi gấm ra, cộng với con quái khổng lồ vừa bị Vũ Sinh Ma giết, họ đã có đủ gợi ý.
        Đào Hoa Nguyệt Lạc thơm ngát,
       Vận tài trăm năm khó có một,
       Trăng hoa vét vét độc nhất vô nhị,
       Cỏ thơm xao xuyến trốn hồng trần.

Hoa đào trăm năm có một? Nếu là loại hoa đào quý hiếm kia, chỉ có thể là chỗ đó.

Cả nhóm cùng nhau tới trung tâm hòn đảo, nơi có một cây hoa đào to lớn nằm ở ngay chính giữa khu rừng.

Cây hoa đào to lớn vô ngần, dù đang là mùa đông nhưng cây hoa này vẫn bất chấp thời tiết mà nở rộ xinh đẹp.

- "Nghe nói, cây đào này nở quanh năm suốt tháng, xem ra không phải nói khoác."

Tư Không Trường Phong hiếu kì, nhìn chằm chằm vào cây hoa đào xinh đẹp. Lúc này, Tiêu nhược phong đi lên ngắt vài cánh hoa rồi để vào hộp nhỏ, bắt đầu nói.

- "Đặc biệt hơn, những cánh hoa này vô cùng quý hiếm... chữa bách bệnh."

Tiêu Nhược Phong nói xong, liền hướng ánh mắt về tiểu Đông Quân đang vui vẻ hồn nhiên kia. Diệp Đỉnh Chi hiểu hắn ám chỉ gì, liền lo sợ mà lôi Bách Lý Đông Quân về phía sau bản thân.

Hắn tuyệt đối không muôn Bách Lý Đông Quân nhớ lại.

Tối đến, Tư Không Trường Phong canh lúc Diệp Đỉnh Chi đang nướng thịt liền tiếp cận Bách Lý Đông Quân.

Đưa một ít mứt ngào đường ra trước mặt cậu, hai mắt Bách Lý Đông Quân sáng lên toan đưa tay lấy rồi khựng lại.

Cậu vẫn nhớ Diệp Đỉnh Chi dặn cậu không được ăn đồ của người lạ. Mắt thấy sự lo lắng ở chỗ người kia, Tư Không Trường Phong liền cười nhẹ rồi dúi vào tay cậu.

- "Ăn đi, không có độc đâu."

Bách Lý Đông Quân hai mắt sáng ngời, ngậm lấy miếng mứt ngọt ngào mà nhìn hắn.

- "Ngon quá, sao ngươi biết ta thích ăn thứ này?"

Tư Không Trường Phong như vớ được chút hi vọng, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

- "Ta là Tư Không Trường Phong, là huynh đệ tốt của huynh. Ta từng chăm sóc huynh một khoảng thời gian cho nên ta tất nhiên phải biết huynh thích gì."

Bách Lý Đông Quân muốn hỏi thêm, lại bị Diệp Đỉnh Chi không biết từ đâu chui ra nắm lấy cánh tay lôi đi.

Sau khi bị lôi ra một khoảng khá xa, Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng không chịu được mà hất tay Diệp Đỉnh Chi ra, quát hắn.

- "Huynh làm cái gì vậy hả?"

Diệp Đỉnh Chi không hề nhún nhường, ngược lại còn hùng hổ hơn, quát lại.

- "Ta làm gì? Ta mới là người phải hỏi đệ câu đấy, nói ta nghe xem rốt cuộc vết cắn này từ đâu ra?"

Bách Lý Đông Quân hoảng hốt, cúi xuống nhìn thì lấy miếng vải nhỏ cuốn trên cổ từ lúc nào đã biến mất.

Ngay lặp tức, Bách Lý Đông Quân từ thế chủ động liền hoá thành chú thỏ nhỏ nhút nhát, sợ hãi tới không nói được gì.

Bách Lý Đông Quân mím môi không trả lời, thành công làm cho Diệp Đỉnh Chi tức điên lên, nắm chặt cổ tay cậu.

- "Vậy đệ nói xem, tại sao lại tránh né ta?"

Bách Lý Đông Quân hai mắt rưng rưng, tự dưng lại cảm thấy uất ức vô cùng, dùng hết sức muốn đẩy Diệp Đỉnh Chi nhưng không thành.

- "Ta làm gì, huynh quản được chắc?"

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy lại cảm thấy tức giận, cúi xuống hôn mạnh vào đôi môi cậu. Miết rồi cắn tới bật máu, sau đó lại hôn nhẹ lên mí mắt cậu.

- "Đông Quân, ta bỗng dưng cảm thấy khó chịu vô cùng. Ta có thể hi sinh bản thân vì đệ, ta có thể vì đệ mà làm tất cả mọi thứ, còn đệ thì sao?"

Không cho Bách Lý Đông Quân trả lời, Diệp Đỉnh Chi lặp tức luồn tay vào bên trong áo cậu, vân vê viên trân châu mềm mại.

- "Đệ có thể làm gì cho ta? Hay lại tự dưng tránh né, lạnh nhạt với ta. Sau đó để người khác cắn vào cổ một cái?"

Diệp Đỉnh Chi cúi người, vạch một bên áo của Bách Lý Đông Quân ra, để lộ vùng da trắng nõn mềm mại, hắn cắn đè lên vết cắn kia, thậm trí lực còn mạnh hơn gấp mấy lần.

Vết thương trước chưa kịp kết vẩy, giờ đã có một vết thương mới trồng lên trên, máu chảy vào khoang miệng của Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi mút lấy những giọt máu từ cổ Bách Lý Đông Quân rồi chuyền vào miệng người kia. Bách Lý Đông Quân cảm nhận được mùi tanh tưởi muốn thoát ra nhưng Diệp Đỉnh Chi không hề buông tha, mút lấy lưỡi của cậu.

Sau đó lại cảm thấy không đủ, tiếp tục cắn mút phần cổ đang rỉ máu kia.

Bách Lý Đông Quân đau tới bật khóc nức nở, gào khóc loạn xạ, cố gắng đẩy Diệp Đỉnh Chi kia ra.

- "Diệp Đỉnh Chi huynh điên rồi, mau buông ta ra.. đau quá."

Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng bỏ ra chút từ bi, rời khỏi vùng cổ tanh tưởi kia mà tiến tới cắn nhẹ lên vành tai cậu.

- "Đông Quân, đệ từng hỏi ta đã mơ thấy gì, vậy hôm nay ta sẽ nói cho đệ biết."

Nói xong Diệp Đỉnh Chi ôm Bách Lý Đông Quân vào một góc tối, bắt đầu cởi áo.

Tiểu công tử Trấn Tây Hầu mất tích, lại rơi vào tay khâm phạm triều đình, trong khu rừng vắng lặng, dù có xảy ra chuyện gì cũng không ai biết được.

Kích thích vô cùng.

Diệp Đỉnh Chi thì thầm bên tai người kia, để người nọ dựa vào mình, liếm nhẹ vành tai rồi nói.

- "Đệ chỉ có thể thuộc về ta."

Khu rừng vắng lặng, tiếng rên rỉ hoà quyện với tiếng gió khiến bất cứ ai đi qua cũng phải đỏ mặt.

DIỆP BÁCH - NGHIỆT DUYÊN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ