CHƯƠNG 11.

367 40 12
                                    

* Lưu Ý: Nam nhân có thể sinh con.

Thành Vô Song, nơi này từng là một nơi mà bất cứ ai hễ nhắc tới ai cũng sẽ không khỏi cảm thán. Từng là nơi đứng đầu trong số các thành, là nơi mà tất cả các kiếm khách giang hồ đều muốn đặt chân tới.

Thành Vô Song thật ra chính là - Thiên Hạ Vô Song lúc bấy giờ, sở dĩ cái tên này được sinh ra là vì nó quá lớn mạnh, đến nỗi được tiên nhân ban tên và sau đó cái tên "Thiên Hạ Vô Song" ra đời.

Nhưng sau này, khi Tuyết Nguyệt thành ra đời. Thiên Hạ Vô Song đã phải âm thầm đổi thành "Vô Song", không ai dám nhắc tới hai chữ "Thiên Hạ" nữa.

Không từ bỏ cơ hội phục danh, Thành chủ Vô Song thành - Thành Dư. Vẫn luôn ao ước một ngày nào đó thành Vô Song lại có thể ngạo nghễ nói bốn chữ "Thiên Hạ Vô Song", vậy nên đã mời cao thủ số một Nam Quyết - Vũ Sinh Ma tới đây giúp đỡ.

Khi cả ba người đến được thành Vô Song đã là chuyện của nửa tháng sau, Diệp Đỉnh Chi phát hiện dù Bách Lý Đông Quân đang mang tâm bệnh nhưng những hành động như ủ rượu thì cậu vẫn nhớ và vẫn có thể làm như thói quen.

Diệp Đỉnh Chi cố hết sức, mỗi ngày đều lải nhải bên tai Bách Lý Đông Quân hai chữ "Vân ca" nhằm mong cậu có thể nhớ lại.

Đến nơi, Bách Lý Đông Quân đã ngủ say. Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng bế cậu vào quán trọ, đi trước là Vũ Sinh Ma.

Vũ Sinh Ma rời đi trước, muốn đến chỗ Thành Dư để bàn chuyện. Diệp Đỉnh Chi thấy Bách Lý Đông Quân say ngủ cũng rời đi, muốn mua cho cậu một hộp mứt ngọt ngào, nhằm có ý định dụ dỗ cậu.

Hắn mân mê hộp mứt nhỏ trên tay, còn tiện mua thêm một ít đồ nghề để Bách Lý Đông Quân có thể ủ rượu.

Ai ngờ, vừa bước vào tới cửa đã thấy Bách Lý Đông Quân rúc mình vào chăn, mắt ươn ướt, thân thể run lên nhìn đáng thương vô cùng.

Diệp Đỉnh Chi sợ hãi liền đặt đồ xuống, tiến tới bên ôm cả người cả chăn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

- "Tiểu Đông Quân ngoan, có chuyện gì thế kể Vân ca nghe. Vân ca sẽ bảo vệ đệ, đừng sợ.."

Diệp Đỉnh Chi vốn không có hi vọng Bách Lý Đông Quân sẽ trả lời, ai ngờ hắn lại có thể nghe thấy tiếng nói như mèo nhỏ phát ra từ trong chăn.

- "Vân... Vân ca, cứu đệ... Đừng bỏ đệ.."

Tiếng nói rất nhỏ, có phần run run, câu từ có phần bập bẹ như trẻ con tập nói. Nếu là người thường đã không thể nghe thấy nhưng Diệp Đỉnh Chi là người tập võ nên thị giác, vị giác, khứu giác và thính giác của hắn tốt hơn người thường rất nhiều.

Từng câu từng chữ, hắn đều nghe rất rõ.

Diệp Đỉnh Chi cảm động khôn nguôi, trực tiếp ôm chặt lấy cục bông nhỏ kia. Áp trán mình vào trán người đối diện, hai chiếc mũi chạm nhẹ vào nhau.

Cảm xúc không thể kiềm chế, cảm giác ấm áp bao trùm cơ thể hắn. Nước mắt ấm nóng bắt đầu trào ra, rơi vào bàn tay nhỏ của tiểu Đông Quân đang ngơ ngác.

Chẳng hiểu kiểu gì, Bách Lý Đông Quân dù không có ý thức nhưng lại cảm thấy đau lòng? Tay trong vô thức đã đưa lên gạt đi những giọt nước mắt kia, sau đó lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi xúc động không thôi, suốt những ngày qua hắn vẫn luôn cố gắng bù đắp, dạy Đông Quân nói nhưng đều vô ích.

Vốn tưởng rằng sẽ tốn công vô ích, không ngờ Bách Lý Đông Quân lại bị cái gì kích thích, đã có thể nói được, hơn nữa tiểu bảo bối còn lau nước mắt cho hắn.

Chắc là, vẫn còn chút tình cảm... nhỉ?

Tối hôm ấy, Diệp Đỉnh Chi lấy cớ lo lắng cho Đông Quân liền chui sang phòng cậu ngủ, ôm chặt lấy cậu.

Chẳng ngờ người kia cơ thể nóng bừng, có vẻ đang phát sốt rất nặng. Diệp Đỉnh Chi vội đặt một chiếc khăn mát lên đầu cậu, rồi chạy ra khỏi nhà trọ, vội tới nỗi giày cũng chẳng kịp mang.

Hiện tại đã là canh bốn, bên ngoài một bóng người cũng chẳng có chứ nói gì đến đại phu. Diệp Đỉnh Chi thật sự muốn khóc, bất đắc dĩ đành phá cửa nhà một đại phu nhỏ, doạ cho cả nhà họ hết hồn hết vía.

Đại phu là một ông lão tuổi trung niên, cả nhà ông đang ngủ thì nghe tiếng cửa lớn bị đánh bay ra. Ông chưa kịp hiểu gì, liền bị Diệp Đỉnh Chi lôi đến một quán trọ nhỏ, vốn tưởng giết người nên ông sợ lắm, liên tục van xin mà Diệp Đỉnh Chi một câu cũng không nói, báo hại ông suýt nữa thì hồn bay khỏi xác.

Sau khi được đưa vào quán trọ, nhìn mỹ nam xinh đẹp mặt đỏ ửng đang nằm bất động trên giường, ông mới hiểu hoá ra người này đến đưa ông đi cứu người.

Nhưng cớ gì cứ phải làm cách rợn người tới vậy? Ông muốn giận, muốn bốc hoả, muốn chửi. Nhưng khổ cái ông hèn, nhìn cái tướng Diệp Đỉnh Chi là biết hắn tập võ từ nhỏ, ông lớ ngớ liệu có bị hắn xiên chết không?

Nghĩ đến đây ông cũng sợ chết rồi, liền bỏ qua mà quay sang khám cho Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân một thân y phục mỏng manh, mồ hôi đã sớm chảy dài như tắm, trên gương mặt trắng nõn bây giờ đã đỏ ửng, người nóng như lửa đốt.

Sau một loạt thao tác, mắt thấy Bách Lý Đông Quân đã hạ sốt, ông kê cho Diệp Đỉnh Chi một ít thuốc rồi bước ra ngoài.

Diệp Đỉnh Chi hai mắt đã đỏ hoe, nắm lấy hai cánh tay của ông mà xoay lắc liên tục.

- "Đông Quân, sẽ không có chuyện gì chứ?"

Ông thở dài lắc đầu, sau đó mới từ tốn nói.

- "Hiện tại đã không sao rồi. Có một thứ gì đấy đang muốn quay trở về cơ thể chủ nhân, cơ thể chưa thích nghi kịp nên mới thành ra như vậy, uống thuốc ta đưa là được."

DIỆP BÁCH - NGHIỆT DUYÊN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ