CHƯƠNG 22.

318 32 10
                                    

Bách Lý Đông Quân ngồi trong lòng Diệp Đỉnh Chi, cùng thưởng rượu ngắm trăng.

Đây là điều mà cả Bách Lý Đông Quân lẫn Diệp Đỉnh Chi đều hằng mong ước từ lâu.

- "Vân ca, huynh rời Thiên Ngoại Thiên... ở lại Trấn Tây Hầu với ta và An Thế...được chứ?"

Diệp Đỉnh Chi không trả lời, Bách Lý Đông Quân càng luống cuống hơn. Cậu ngồi hẳn dậy, nhìn vào mắt hắn mà nói.

- "Huynh ở Trấn Tây Hầu với ta Trấn Tây Hầu sẽ bảo vệ huynh, sau đó chúng ta cùng nhau tìm bằng chứng giải oan cho Diệp gia... Rồi ta muốn dùng Tam Thư Lục Lễ trang trọng nhất... hỏi cưới huynh một lần nữa..."

- "Hôn lễ trước kia của chúng ta không vui vẻ gì..."

Lúc này Diệp Đỉnh Chi cười hà hà, vỗ về Bách Lý Đông Quân.

- "Ta đang suy nghĩ, Diệp gia đã không còn... ta liệu có còn xứng với Đông Quân không?"

Bách Lý Đông Quân như đụng trúng cái đuôi, giật nảy mình. Cậu hôn nhẹ vào môi Diệp Đỉnh Chi, ra vẻ mà nói.

- "Cái gì mà xứng với không xứng chứ? Vân ca sẽ mãi là Vân ca, sẽ mãi là Vân ca của ta..."

Con trai đại tướng quân Diệp Vân cũng được.

Hiệp khách nhiều giang khổ, chấp niệm Diệp Đỉnh Chi cũng được.

Hay thậm trí là thiếu tông chủ Thiên Ngoại Thiên cũng được.

Ta sẽ cứu huynh, sẽ bảo vệ huynh. Vì huynh, sẽ mãi là Vân ca của ta.

Diệp Đỉnh Chi gật đầu, ôm chặt Bách Lý Đông Quân.

2 Năm nữa lại trôi qua, nhờ Tiêu Nhược Phong vẫn luôn âm thầm tìm chứng cứ giải oan cho Diệp gia, cuối cùng Diệp gia đã được giải oan.

Diệp Đỉnh Chi - Diệp Vân đã có thể đường đường chính chính trở về nhà. Để đền bù, họ phục hồi nguyên trạng lại Diệp phủ, phong Diệp Vân lên làm tướng quân - tướng quân trẻ tuổi nhất của Bắc Ly.

Bách Lý Đông Quân - Trở thành tửu tiên tự do tự tại như cậu hằng mong ước, thực hiện lời hứa với Nguyệt Dao năm xưa, rồi ủ một vò Đào Hoa Nguyệt Lạc - treo ở nơi cao nhất Thiên Khải thành, hoàn thành tâm nguyện của sư phụ.

Diệp Vân - Trở thành kiếm tiên mạnh mẽ, được người đời ngưỡng mộ. Diệp gia được giải oan, Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi tổ chức lại một hôn lễ trang trọng, dưới những lời chúc phúc của mọi người, cùng với trái tim đã sớm hoà làm một của họ.

Ngọt ngào, hạnh phúc. Không có đau khổ, không có cam chịu, không có lừa dối.

Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi và đứa nhóc Diệp An Thế năm nay đã 3 tuổi, cùng nhau đi ngao du tứ phương, thực hiện lời ước hẹn lúc nhỏ.

Một năm rưỡi nữa trôi qua, hạnh phúc không thể kéo dài mãi mãi khi vẫn luôn có những kẻ rình rậm họ.

Minh Đức đế năm thứ 10, Thiên Ngoại Thiên dẫn đầu bởi Nguyệt Phong Thành liên thủ cùng Nam Quyết bắt đầu đánh đến Bắc Ly.

Với tư cách đại thành chủ Tuyết Nguyệt thành và đại tướng quân Diệp gia. Bách Lý Đông Quân và Diệp Vân không thể không tham gia vào trận chiến này.

Hai người họ quay trở về Thiên Khải, gửi Diệp An Thế cho Liễu Nguyệt chăm sóc.

Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc cùng nhau trấn giữ Tú Thuỷ Sơn Trang, hiện tại Mặc Hiểu Hắc đang đi lập ra một môn phái gì đó, vẫn chưa giải quyết xong công việc, chỉ biết hai người họ đã hứa với nhau, sau khi chiến sự kết thúc sẽ cùng nhau về lại Tắc Hạ Học Cung, sau cùng sẽ quy ẩn tại Tú Thuỷ Sơn Trang, bình bình an an mà sống.

Chỉ cần có nhau là đủ.

Mặc Hiểu Hắc ngồi tại Hắc Môn, bàn luận những công việc cuối cùng, chỉ cần xong nốt việc lần này là hắn có thể về bên Liễu Nguyệt.

Về bên người hắn thương, hắn nhớ nhà rồi.

Chỉ là, có lẽ Mặc Hiểu Hắc sẽ không thể về bên cạnh người đó nữa. Liễu Nguyệt trấn giữ Tú Thuỷ Sơn Trang, chẳng ngờ Thiên Ngoại Thiên vì muốn ép Diệp Đỉnh Chi trở về mà không ngại tới tận đây bắt Diệp An Thế đi.

Chỉ cần có Diệp An Thế trong tay, họ sẽ có thể dễ dàng bắt Diệp Đỉnh Chi quay lại.

Chỉ là không ngờ, Liễu Nguyệt sống chết cũng phải bảo vệ Diệp An Thế. Nhưng dù Liễu Nguyệt có mạnh đến mấy, nhưng đối đầu với nhiều cao thủ đến vậy, hắn chưa chắc đã trụ được.

Lúc Mặc Hiểu Hắc về đến Tú Thuỷ Sơn Trang, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh tưởi, một cảm giác rợn người thấu tận tâm can.

Mặc Hiểu Hắc vô thức bước thật nhanh, khi cổng chính Tú Thuỷ Sơn Trang hiện ra, cũng là lúc hắn nhìn thấy Liễu Nguyệt từ từ ngã xuống.

Xung quanh máu bắn khắp nơi, xác chết la liệt dưới đất. Liễu Nguyệt xưa nay sợ bẩn, yêu thích cái đẹp. Vậy mà nay không hề màng hình tượng, quần áo khắp người rách nát, có rất nhiều vết thương lớn nhỏ.

Máu tươi bắn lên gương mặt xinh đẹp, xót xa vô cùng.

Mặc Hiểu Hắc dùng kiếm đánh bay lũ người đang muốn tiến tới đi, chạy tới ôm lấy Liễu Nguyệt vào lòng.

- "A Nguyệt, ta về rồi đây.. ngươi cố gắng, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm đại phu.."

Liễu Nguyệt hai mắt đỏ hoe, đưa tay lên sờ vào gương mặt của Mặc Hiểu Hắc.

- "Không kịp nữa rồi... hãy bảo vệ nó, đưa nó về chỗ Đông Quân..."

- "A Hắc, xin lỗi... ta phải thất hứa rồi..."

Mặc Hiểu Hắc ôm lấy thân thể Liễu Nguyệt, gào khóc trong vô vọng. Liễu Nguyệt của hắn, tương lai của hắn, nguồn sống của hắn..

Hắn ước bản thân chưa từng rời xa cậu, hắn hối hận rồi... bang phái gì chứ? Nếu không có Liễu Nguyệt, bang phái gì đó còn có ích gì không?

* tui đang phân vân cái kết của bộ này, ban đầu tui định cho Bách Lý Đông Quân chết nhưng giờ tui đang nghĩ lại... tại tui sợ mấy bạn chửi tui, các b cho tui ý kiến với ạ.

DIỆP BÁCH - NGHIỆT DUYÊN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ