Đêm ngày 13/8
Sau khi chạy liền 2 ca livetream, Tôn Dĩnh Sa về đến kí túc xá cũng đã nửa đêm. Khi Shasha mở cửa phòng thì thấy Vương Sở Khâm đang ngồi ngả đầu vào thành giường ngủ gà ngủ gật không những thế lại còn nói mớ nữa cơ. Lại gần nghe kỹ mới nghe ra là đang gọi cô, nào là Shasha, Tiểu Đậu Bao,.... Gọi nguyên một lô biệt danh luôn mà, chả biết là nhớ hay ghét mà gọi lắm thế không biết. Ơ nhưng mà sao Đầu To lại ngủ ở đây, anh Đông và anh Long sao lại thả tên này đến phòng Shasha giờ này, không phải họ nên giữ Vương Sở Khâm ở lại phòng sao, không sợ HLV Lý và ban huấn luyện biết được là nguyên đội ăn phạt hay sao trời. Nghĩ đến đây, Tôn Dĩnh Sa quyết định đánh thức tên này rồi đuổi về phòng đã rồi sáng mai nói chuyện sau.
-'' Vương Sở Khâm! Anh dậy đi, về phòng rồi ngủ mau lên"
Vương Sở Khâm tỉnh lại từ cơn mơ, đôi mắt vẫn còn mang vẻ ngái ngủ, nhìn thấy Shasha thì cất giọng khàn khàn đặc trưng của người mới ngủ dậy:
-'' Em về rồi đó hả? Sao về muộn thế? Bé yêu có mệt lắm không hả?''
-'' Em mới kết thúc là về luôn rồi á. Em vẫn ổn mà, mệt một chút thôi. Nhưng mà khoan việc này để mai mình nói nhé, anh về phòng đi nhanh lên không nhỡ các thầy mà biết là lại họp kỷ luật đó''
-'' Giờ này các thầy đi ngủ từ lâu rồi, với cả a Long a Đông lúc đá anh ra khỏi cửa thì khóa cửa phòng cấm cửa a về rồi. Giờ anh không chốn dung thân, em thu nhận anh đêm nay đi nhé Shasha!!!''- Vừa nói Vương Sở Khâm vừa ôm lấy Tôn Dĩnh Sa rồi hôn hôn làm bộ mặt đáng thương năn nỉ
- " Anh đã làm gì khiến các anh ấy phải đuổi a ra ngoài, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Thêm nữa, bộ anh không có chìa khóa hả? Bớt làm trò đi em đâu có ngốc"
-'' Anh có làm gì đâu, anh chỉ nói với mấy anh ý là anh nhớ em quá đi mất, bla... bla... Rồi các anh ấy đuổi a đi, lúc đuổi còn nhấn mạnh một câu: '' Nhớ vậy thì đi tìm em nó đi, chú mày không cần về nữa nhé!!!"
-" Anh....Vậy chìa khóa phòng của anh đâu???" Shasha đến cạn lời với trường họp này rồi
-'' Trước khi đuổi anh, các anh ý đã cướp chìa khóa của anh rồi, giờ anh không còn gì trên người, ví tiền điện thoại đều để hết ở phòng rồi, nên là em cho anh ngủ ở phòng em tối nay đi"
Vương Sở Khâm, anh cũng hay lắm đó, chặn hết những lời muốn nói của Shasha luôn, giờ cho ở lại thì không ổn mà đuổi đi thì cũng không hay. Nhỡ xui đâu gặp BHL là kiếp nạn kiếp nạn liền. Thôi để Đầu To ở lại đây vậy:
-'' Vậy anh ngủ trước đi, em đi tắm đã chứ nãy giờ nóng quá"
-" Nãy em tắm rồi mà, sao lại tắm nữa. Đợi mai rồi tắm đêm rồi"
-'' Nãy giờ mồ hôi dính quần áo, không tắm em không chịu được"
-'' Vậy em tắm qua thôi nhé không là mai cảm đấy. Anh đợi em"
Trong khi Tôn Dĩnh Sa đi tắm, Vương Sở Khâm nằm trên giường cầm điện thoại Shasha đăng nhập tài khoản phụ của mình để xem siêu thoại. Không có gì bất ngờ khi mà 2 người lại lên bảng hotsearch, ngồi chiễm chệ ngôi đầu bảng, không những thế còn là bạo hồng. Thật ra Vương Sở Khâm vẫn chưa quen lắm với việc bị quá nhiều để ý như thế này. Điều Vương Sở Khâm muốn là cống hiến hết mình cho vinh quang quốc gia, một cuộc sống bình lặng trôi qua như những người bình thường và một tình yêu giản đơn gắn bó với Tôn Dĩnh Sa. Nhưng việc trở nên nổi tiếng và thành công đã khiến cả 2 phải đánh đổi quá nhiều thứ ví dụ như cuộc sống thường ngày bị xáo trộn, lúc nào cũng có paparazi, không thể đi cùng, không thể ngồi cạnh hay thậm chí là không dám tỏ ra gần gũi với người mình yêu.
Khi Tôn Dĩnh Sa từ phòng tắm bước ra thấy Vương Sở Khâm đang ngồi đó thẫn thờ không biết nghĩ gì, lặng lẽ đến trước mắt rồi cúi người xuống mặt đối mặt với Đầu To:
-'' Anh thẫn thờ gì đó, đang nghĩ đến việc gì hả?"
Lúc này Vương Sở Khâm như bừng tỉnh, nhìn gương mặt trẻ con như muốn búng ra sữa ở trước mắt mình, Đầu To mở miệng trêu chọc Sha Sha:
-" Anh đang nghĩ cách làm sao để giấu Tôn Dĩnh Sa đi đó, giấu em ở nơi chỉ có anh mới biết để không ai thấy được bé cưng của anh. Chỉ có anh mới được bẹo má, hôn em thôi "
" Anh lưu manh vừa thôi Vương Sở Khâm, lúc nào cũng nghĩ mấy cái tào lao gì đâu. Thay vì ngồi nghĩ mấy cái linh tinh chả bằng anh dành thời gian đi ngủ dưỡng sức cho rồi" - Vừa nói mà tai Tôn Dĩnh Sa đã đỏ lựng lên như trái cà chua
Thấy thế Vương Tou cười ha hả như được mùa khiến Shasha phải vỗ vài cái cho tỉnh người, trong lòng thầm nghĩ: " Giờ tui mà kiếm được anh nào đẹp trai hơn là tui vứt anh ra đường rồi, chứ không phải ngồi đó ghẹo xong cười đâu -))))) "
Ngượng quá hóa giận, Sha bảo xoay người leo lên giường, lăn tít vào góc tường rồi đắp chăn kín mít. Thấy thế Wang Datou cũng thuận đường leo lên giường, xích lại chỗ của Tiểu Đậu Bao ôm cả người lẫn chân, tay vén chăn để lộ khuôn mặt mà Vương Sở Khâm yêu nhất rồi nhẹ nhàng nói:
-'' Yêu bao lâu rồi mà còn ngại thế này, ngượng cũng đừng che mặt thế chứ. Khó thở lắm đó"
-" Anh đừng có mà động tay động chân. Bỏ em ra"
-" Không bỏ đâu nha, bao lâu rồi mới được như này"
Đẩy mãi không được, Tôn Dĩnh Sa cũng lười muốn chấp nhặt với Vương Sở Khâm, nhất quyết quay mặt vào bên trong rồi buông câu:
-'' Vậy anh cứ ôm đi, tốt nhất anh nên liệu hồn nằm yên đừng phá giấc ngủ của em. Không e cho a một trận đó''- Vừa nói Tôn Dĩnh Sa còn thò tay ra ngoài rồi nhứ nhứ quả đấm trước mặt Vương Sở Khâm
Vương Sở Khâm chỉ biết cười, tay vẫn ôm chặt người mình yêu vào lòng, gác đầu Tôn Dĩnh Sa lên tay mình, gần như muốn hòa làm một. Được 1 lúc thì đột nhiên Tôn Dĩnh Sa quay lại nói:
-'' Em đau lưng"
-" Vậy để a massage cho bánh đậu nhỏ"
Ít khi Tôn Dĩnh Sa làm nũng với Vương Sở Khâm thế này, có lẽ là quá lâu rồi mới có được dịp được gần nhau thế này. Cứ thế Tôn Dĩnh Sa dần thiếp đi trong vòng tay Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Sha bảo, biết cô đã ngủ động tác cũng dần nhẹ nhàng hơn, đặt lên môi Tôn Dĩnh Sa một nụ hôn rồi thì thầm:
-''Ngủ ngon nha bé yêu của anh. Yêu em , dù bao nhiêu năm trôi qua rồi anh vẫn yêu em như thế. Anh sẽ không hứa yêu em mãi mãi nhưng anh hứa sẽ luôn yêu em từng giây, từng phút, trân trọng mọi khoảnh khắc ta ở bên nhau. Em là quá khứ, là hiện tại và anh mong rằng em sẽ mãi là tương lai của anh. Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm anh rất yêu em, yêu em hơn cả sinh mệnh".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Là Khi
FanfictionYêu là khi trong mắt bạn không có gì đẹp hơn nụ cười của người đó Yêu là khi bạn luôn muốn dành cho người đó mọi thứ bạn có Yêu là khi bạn chấp nhận đương đầu với khó khăn để đổi lại sự bình an cả đời người đó Và Yêu là khi bạn luôn sẵn sàng cáng đá...