Ghen

371 24 0
                                    

Vốn dĩ mối quan hệ vẫn luôn rất tốt nhưng không hiểu vì lý do gì mà dạo gần đây Vương Sở Khâm cảm thấy Tôn Dĩnh Sa không còn gần gũi như trước, từ cái đuôi nhỏ của anh giờ đây lại không còn đi cùng anh, ăn cũng chạy đi ăn riêng.

Ban đầu Datou chỉ nghĩ đơn giản rằng cô gái nhà người ta lớn lên, chắc có thể phát hiện ra là 1 cô gái không thể lúc nào cũng theo đuôi người con trai là anh đây mãi được.

Nhưng nghĩ thì mãi cũng chỉ là nghĩ thôi, ban đầu thì không sao nhưng dần dà Vương Sở Khâm cảm thấy thế giới xung quanh bỗng cô đơn hơn, thiếu màu sắc hơn và đầy sự buồn hơn trước. Điều đó thể hiện rõ tới nỗi mà ai nhìn vào cũng trêu đùa anh rằng có phải bị cô gái nào bỏ rơi nữa không, nhưng không ngờ được rằng đúng là Vương Sở Khâm lại bị bỏ rơi rồi.

Tình trạng này kéo dài 1 thời gian cho đến khi Liễu Đinh thật sự không thể nhìn nổi nữa phải kéo Vương Sở Khâm ra một góc để " tâm sự tuổi hồng"

-" Này Vương Sở Khâm, cậu nói cho tôi biết dạo này cậu đang gặp vấn đề gì đấy. Trông cậu không khác gì người không hồn, cứ lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Người không biết tưởng cậu bị gái bỏ đấy"

-" Thật ra... đúng là tôi bị bỏ rơi nữa rồi!!"

Liễu Đinh không ngờ một câu tưởng như đùa hoá ra lại đúng thật, hoảng hốt đến mức nói lắp:

-" Cậu...cậu.. cậu lại lén lút yêu đương với ai sau lưng chúng tôi? Chuyện từ bao giờ? Sao cậu không nói cho chúng tôi nghe? Cậu có biết từ vụ lần trước BHL lo lắng như thế nào không? Cậu không sợ chết mà lại lao vào yêu đương nữa ư??"

Vương Sở Khâm đứng chôn chân tại chỗ, im lặng nghe lời chất vấn của Liễu Đinh. Im tới nỗi Liễu Đinh phát bực, không kiềm được mà gào lên:

-" Vương Sở Khâm. Cậu mau giải thích rõ ràng cho tôi ngay"

-" Thật ra nói chính xác thì chúng tôi vẫn chứ chính thức yêu đương để mà nói là bị bỏ rơi"

-" Vậy thì cậu bị bỏ rơi cái gì? Ai bỏ rơi?"

-" Là Shasha. Chính là Tôn Dĩnh Sa chứ còn ai vào đây được nữa"

-" Shasha????? Cậu thích Shasha??? Cậu có đùa tôi không?"

-" Tôi không biết. Tôi không biết có phải tôi thích cô ấy không, cũng không biết cô ấy có thích tôi không. Tôi chỉ cảm thấy rằng là...."

-" Thôi dừng dừng, nhìn biểu cảm của cậu là tôi biết rồi. Hèn gì mà đợt đó 2 người cứ dính chặt với nhau như hình với bóng. Cậu tỏ tình bị từ chối à?"

-" Không không, sao mà tôi tỏ tình được. Dạo gần đây đột nhiên cô ấy không còn dính lấy tôi nữa, làm gì cũng tách riêng, chỉ khi tập chung đôi nam nữ mới gặp"

Cả hai bỗng rơi vào trầm tư, một lúc sau Liễu Đinh đã lên tiếng:

-" Thôi được rồi, anh đây sẽ giúp cậu để ý xem dạo này cô ấy làm gì mà bỏ quên cậu"

-" Thật đấy à? Ôi bạn tôi ơi, cậu bỗng nhiên đẹp trai quá vậy" 

-" Im giùm đi,ớn chết đi được lông gà lông vit tôi nổi rần rần rồi đây, với lại tôi lúc nào chả đẹp trai. Tôi hứa sẽ giúp cậu để ý nhưng cậu cũng phải hứa với tôi. Mau mau xốc lại tinh thần, nếu không mấy ông già BHL sẽ đẩy cậu đi nuôi lợn trồng rau đấy"

-" Thành giao"

-" Thành giao"

Từ đó một giao kèo đã được thiết lập, Liễu Đinh biến mình thành một mật thám để ý từng cử chỉ của Shasha, mỗi ngày tổng kết báo cáo lại cho Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm cũng hoàn thành vai trò của mình, bắt đầu vùi mịn vào tập luyện, trước chăm chỉ mười thì giờ là một trăm một nghìn.

Cho tới một ngày, tin mà Liễu Đinh mang tới khiến cho Vương Sở Khâm gần như điếng hồn, tay cầm vợt cũng không còn cảm giác:

-" Vương Sở Khâm, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng cậu hãy hứa với tôi, phải bình tĩnh lắng nghe"

Là người có " diễm phúc" được chứng kiến quãng thời gian Vương Sở Khâm đau khổ dằn vặt vì tình cũ, Liễu Đinh nghiêm túc lo sợ về chuyện sắp nói tới đây.

-" Có chuyện gì rồi? Tôi đủ bình tĩnh, cậu nói đi"

-" Ngày hôm qua tôi.. tôi thấy Shasha đi cùng một chàng trai, khá đẹp trai, dáng cũng cao. Họ nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng Shasha còn khoác vai cậu chàng đó. Nhưng tôi không biết mối quan hệ giữa họ là gì, có phải yêu đương không nữa"

Lời nói của Liễu Đinh khiến Vương Sở Khâm làm rơi cả vợt đang cầm, tim như quặn lại, lời nói muốn ra mà nghẹn không lại. Giờ đây anh ấy không biết bản thân mình đang thực sự như thế nào, chỉ biết là đang vô cùng vô cùng khó chịu.

-" Cậu còn ổn không đấy Đầu To, cậu nói tôi nghe"

-" Không ổn"

 -"Tôi biết ngay mà. Giờ cậu định làm gì?"

-" Tôi phải đi nói chuyện với cô ấy, hỏi cô ấy sao thời gian trước lại bám lấy tôi để rồi bây giờ bỏ rơi tôi"

-" Cậu chắc chắn mình làm được?"

-" Chắc chắn"

Là một chàng trai yêu hận rõ ràng, quả nhiên tối hôm đó Vương Sở Khâm đã hẹn Tôn Dĩnh Sa ra ngoài nói chuyện. Anh muốn dù kết thúc cũng phải rõ ràng. Khi Shasha xuất hiện trước cửa ký túc xá nữ, Vương Sở Khâm bỗng nhiên muốn lùi bước, muốn chạy trốn. Song Tôn Dĩnh Sa đã phát hiện ra Vương Sở Khâm rồi cất giọng ngọt ngào:

-" Ca ca"

Tiếng gọi như đinh đóng chôn chân Vương Sở Khâm ngay tại chỗ, khiến anh cứng ngắc không thể động đậy. Chờ tới khi Tôn Dĩnh Sa tới gần, phát hiện mặt ca ca của cô đỏ bừng, vành mắt đỏ hoe. Cô chạy vội lại, đứng trước mắt Vương Sở Khâm vội vàng hỏi:

-" Ca ca, anh sao thế? Anh khóc đấy à?" -" Đừng đụng vào anh. Tôn Dĩnh Sa, em thật tồi tệ"

-" Em? Em đã làm gì anh chứ?"

-" Em còn chối!!, em trêu đùa tình cảm của anh. Em khiến anh động lòng, rồi lại bỏ đi. Em dám nói em không phải ư??!!"

Vương Sở Khâm nói còn chưa hết câu đã oà khóc, người run run như sắp ngã làm Tôn Dĩnh Sa sợ đến ngây người, vội chạy đến giữ chặt lấy không để anh ngã xuống. Ban đầu Vương Sở Khâm còn giãy giụa nhưng dưới cái ôm của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm hoàn toàn từ bỏ.

Tôn Dĩnh Sa ôm chặt lấy anh, vỗ nhẹ nhàng lên lưng anh. Lâu sau khi thấy anh đã bình tĩnh lại được, cô mới từ từ giải thích.

-" Đầu ca, anh nghe em nói. Không phải em bỏ rơi anh, cũng không phải em trêu đùa tình cảm của anh..."

Vương Sở Khâm chôn mặt nơi hõm vai Tôn Dĩnh Sa, giọng nói vẫn còn hơi run:

-" Em nói dối, em không còn quan tâm đến anh nữa, em đi cùng người con trai khác còn cười đùa khoác vai bá cổ người ta. Có phải đó là bạn trai em không ??!!"- Vương Sở Khâm nói xong lại bắt đầu sụt xịt muốn khóc tiếp.

Tôn Dĩnh Sa ngay lúc này đây thật sự không biết phải làm gì mới phải, cứ đứng đó ôm lấy anh rồi giải thích:

-" Em không có mà.Sao đó có thể là bạn trai em được, đó là bạn thủa nhỏ của em ở Hà Bắc, cậu ấy mới lên tuyển điền kinh nên mới sang tìm em. Giữa bọn em là tình bạn trong sáng mà. Huống hồ em thích anh như vậy, sao mà bỏ rơi anh được chứ"

Bỗng mắt Vương Sở Khâm mở to, buông Tôn Dĩnh Sa ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô nàng, lắp ba lắp bắp hỏi:

-" Em.. em mới nói gì? Em bảo em thích anh? Em thích Vương Sở Khâm?"

-" Đúng vậy đó, em thích Vương Sở Khâm đó, anh trai em vừa đẹp trai, vừa tốt bụng lại đánh bóng hay ai mà không thích"

Đến giờ Vương Sở Khâm vẫn không thể tin rằng không chỉ mình thích mà Tôn Dĩnh Sa cũng thích mình, anh chàng ôm chầm lấy cô gái, siết cô thật chặt.

-" Vậy mà anh cứ tưởng, sao em không nói cho anh?"

-" Ơ hay, cái này không phải nên là con trai nói trước à? Anh còn muốn đợi em nói thích anh trước!!"

-" Vậy để anh nói. Anh- Vương Sở Khâm rất thích em"

Cô gái vô cùng hài lòng với câu nói này, không để chàng trai đợi lâu cũng nhẹ nhàng thì thầm vào tai chàng trai nọ.

-" Em- Tôn Dĩnh Sa cũng rất thích anh. Rất thích Vương Sở Khâm!!!"

Vương Sở Khâm nhấc bổng Tôn Dĩnh Sa quay vài vòng liền, mãi tới khi cô kêu lên rằng chóng mặt anh mới thoả mãn đặt cô xuống. Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm, mặt anh gần như tái đi vì lạnh, đêm nay vốn có tuyết rơi, lạnh như muốn đóng băng lại mà anh mặc rất phong phanh, không khăn quàng không găng tay thậm chí đến áo khoác bông cũng không mặc, chỉ độc chiếc áo len trên người.

Tôn Dĩnh Sa vô cùng đau lòng, ôm chặt lấy Vương Sở Khâm, dùng hơi ấm của mình ủ ấm cho anh. Vương Sở Khâm cũng rất biết cách chớp thời cơ, vùi mặt vào hõm vai Tôn Dĩnh Sa, tay thì ôm chặt eo cô gái. May mà họ đứng ở góc khuất khó nhìn thấy chứ nếu có ai nhìn thấy thì chết mất.

Họ cứ ôm nhau như thế, bỗng Vương Sở Khâm lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

-" Em nói không phải bỏ anh đi cùng cậu chàng kia thì em nói xem, dạo gần đây em cứ tập xong là lại biến mất, ăn cũng không đi cùng anh. Em đi đâu lúc đó vậy?"

-" À lúc đó hả, em trốn anh đi tìm thầy Lý nhờ thầy dạy thêm về kỹ thuật đó. Em muốn tập thêm những chiêu mới để giúp ích cho chúng ta đánh đôi. Không phải ước mơ và mục tiêu của mình là đứng đầu thế giới sao. Em phải thật cố gắng để xứng đáng đứng bên cạnh Đầu To của em"

-" Sau này đừng như thế, anh sẽ sợ hãi"

Ôi anh trai bé bỏng của cô. Đáng yêu quá đi mất. Nhưng mà ôm nãy giờ, hình như chưa ai có danh phận chính thức nhỉ!!

-" Vương thiếu gia thân mến!"

-" Anh nghe đây bé yêu"

-" Hình như nãy giờ ta ôm nhau hơi lâu rồi đấy nhỉ? Thế em với anh ôm nhau với thân phận gì đây? Anh trai ôm em gái hả?"

-" Bậy bậy, ai là anh em với em. Là người yêu hẳn hoi mà"

-" Người yêu? Anh khẳng định từ đâu thế hở?"

-" Giờ anh nói nè. Tôn Dĩnh Sa thân mến của anh, em có thể cho anh một danh phận là bạn trai của em không?"

-" Em không thèm đâu. Ai đi tỏ tình mà người kia phải nhắc rồi mới nhớ không ???"

-" Có thèm mà, bé yêu ơi bé yêu à. Làm người yêu anh nhé?"

-" Tạm thời biết vậy, anh mà không tốt với em là em bỏ anh đó"

Đêm hôm đó, từ khi tạm biệt đến khi về đến phòng, khóe môi Vương Sở Khâm chưa từng hạ xuống, treo nguyên quãng đường ( không biết răng ảnh có lạnh k -.-).

Ở phòng Liễu Đinh thì lo sốt vó ngựa, sợ rằng Vương Sở Khâm đau lòng quá độ mà bỏ đi biệt tích. Nhưng trái ngược với sự lo lắng ấy, khi nhìn thấy Datou mặt Liễu Đinh cũng tràn đầy dấu chấm hỏi :" Ể, không phải thất tình sao? Sao cứ cười cười như thằng đần thế nhỉ????"

-" Này Vương Đầu To, cậu không thấy tôi ngồi đây à? Không thấy sự lo lắng của tôi ư? Sao cứ ngồi cười một mình như thằng ngớ ngẩn thế hả hả????"

Lúc này bỗng Vương Sở Khâm cười haha 1 tiếng rõ to làm Liễu Đinh hú hồn ( Má, ảnh dở rồi bay ơi -(((( ).

-" Tôi nói cậu biết nhé Liễu Đinh, ông đây không hề bị bỏ rơi!!"

-" Hở, ý gì đấy?"

-" Ý trên mặt chữ đó gì. Không những thế Vương Sở Khâm tôi đây đã kết thúc chuỗi ngày độc thân rồi nhé"

-" Vãi ạ, cậu đi chuyến này không những không không ăn bơ mà còn có cả quà đem về???"

-" Phải đó, thằng nhóc kia chỉ là bạn thôi. Ông đây mới là người cô ấy thích hâhhahaha"

-" Không được không được, cậu kể rõ cho tôi"

Cứ thế Vương Sở Khâm luyên thuyên đến tận khuya, lúc nào cũng hihi haha làm Liễu Đinh tưởng tên này vì yêu mà sắp bệnh rồi. Không những thế nhá, đêm đó Liễu Đinh đang ngủ thì bị tiếng cười của ai đấy làm cho bừng tỉnh. Đoán ra ai không?? Là tên Vương Đầu To cười đó. Giờ anh chàng mới thấm thía câu nói " Vui đến mơ cũng có thể bật cười được", tên nhóc này ngủ mà miệng cứ hihi haha không ngớt. Và đêm hôm đó Liễu Đinh đã có trải nghiệm một đêm thức trắng. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu Là KhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ