Tháng 1 năm 2017, đương kim top 1 đơn nam hiện nay Vương Sở Khâm đã từng đăng post weibo với nội dung như thế này: " Từ nay thế giới của tôi chỉ còn bóng bàn''.
Chỉ là không lâu sau bài post này, cụ thể là mới chỉ là gần 2 năm sau khi Vương Sở Khâm hoàn toàn chấm dứt với mối tình cũ đầy đau khổ, quyết tâm tập trung dành toàn bộ thân lẫn tâm cho bóng bàn thì có một biến cố đã xảy ra.
Vương Sở Khâm bỗng phát hiện ra trái tim đã phủ đầy bụi bấy lâu nay dạo gần đây có dấu hiệu phơi phới trở lại giống như hồi xuân vậy ấy.
Nếu không nói ra, Vương Sở Khâm tin chắc chắn sẽ không ai có thể đoán ra người bí ẩn với sức mạnh có thể làm được điều gần như không tưởng ấy là ai cả, đơn giản bởi vì chính Vương Sở Khâm cũng không thể tin được rằng lại là người đó cơ mà...
Ngày hôm đó là một ngày... ờm ờ... một ngày... Thôi thật ra là Vương Đầu cũng không nhớ được đó là một ngày như thế nào nữa, chôn vùi thân xác thân xác lẫn đầu óc ở trung tâm huấn luyện từ 6h sáng đến 11h tối thì ai mà biết là hôm đấy mưa bão nắng gió như nào mà tả.
Chỉ nhớ ngày hôm đó vẫn như bao ngày bình thường khác, bắt đầu tập luyện từ 6 giờ sáng. Bỗng nhiên trong giờ cơm trưa sau khi tập thì có người đến gọi Datou đi, anh có hỏi là có chuyện gì thì người kia bảo không biết, chỉ biết người ra lệnh là thầy Lưu Quốc Lương còn gọi Vương Sở Khâm để làm gì thì cậu ta không biết.
Đưa đến Datou đến cửa phòng, cậu chàng kia liền hihi haha chào Vương Sở Khâm rồi đi mất. Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng người kia lòng đầy dấu hỏi chấm: " Hình như gần đây mình đâu có gây chuyện gì tày đình đâu nhỉ? Cũng không lười biếng trong huấn luyện kia mà"
Đầu thì nghĩ vẩn nghĩ vơ tay thì vẫn ý thức gõ cửa phòng thầy Lưu " cốc cốc"
-"Vào đi"- Là giọng thầy Lưu từ trong truyền ra
-'' Thầy Lưu, thầy Lý ạ. Thầy cho gọi em ạ?''
Bước vào phòng, Vương Sở Khâm phát hiện trong phòng không chỉ có 1 người là thầy Lưu mà còn có thêm 2 người là thầy Lý Chỉ và 1 cậu nhóc, à không phải đó là một cô nhóc với khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh, trắng trẻo muốn búng cả ra sữa.
-" Đúng vậy, gọi em là có 1 việc muốn nói cho em biết. Bạn cặp nam nữ thời gian tới của em là cô bé này đây''
-" Vị này là???"
-" À quên chưa giới thiệu, đây là Tôn Dĩnh Sa. Con bé mới lên đội 1 năm nay, sinh cùng năm với em nhưng nhỏ hơn vài tháng. Lúc tập luyện hãy chú ý chăm sóc con bé nhé. À đúng rồi con bé đánh tay phải, là lối đánh tấn công nhanh kết hợp cung vòng đấu pháp khá giống với em, có gì 2 đứa về trao đổi thêm nhé"
-'' Shasha, đây là Sở Khâm, là tay vợt đánh tay trái tiềm năng của tuyển 1 quốc gia chúng ta mấy năm gần đây đó"
-" Thêm vào đó thầy Lý sẽ là huấn luyện viên đôi nam nữ ban đầu của 2 đứa. Cố gắng cho tốt nhé"
Nhìn sang cô nhóc trắng trẻo kia là lúc anh nhận ra 1 điều rằng cô gái đó cũng đang nhìn anh, cô nàng đang đi lại gần phía anh:
-" Chào anh Sở Khâm, em là Tôn Dĩnh Sa. Mong được anh chỉ giáo nhiều hơn ạ''
-"Xin chào, hợp tác vui vẻ!"
-" Biết nhau vậy là được rồi, giờ 2 đứa đi tập đi. Thầy Lý, thầy đi cùng hướng dẫn bọn trẻ nhé"
-" Được rồi"
-" Em chào thầy"- Tiếng của cả 2 người đồng loạt vang lên khiến Vương Sở Khâm cũng thoáng giật mình vì sự đồng điệu này.
Thầy Lý sau đó dẫn 2 người đến sân tập rồi bắt đầu hướng dẫn thêm về nội dung đôi nam nữ, bla bla...
Thầy Lý chú ý rồi, 2 đứa nhóc này rõ ràng là đều mang vẻ mặt rất chú ý lắng nghe nhưng thầy lại luôn thấy không giống nhau cho lắm, là kiểu 1 bên có vẻ rất nhiệt tình, 1 bên lại hơi kháng cự khi phải tiếp xúc với người kia. Ai nhiệt tình ai kháng cự không phải chắc các bạn ai cũng đoán ra được rồi ha.
Sau khi nhắc nhở xong, 2 người lại đồng thanh chào thầy Lý. Sau đó Vương Sở Khâm quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi nói:
-"Bây giờ thì em đi theo tôi"
-" Vâng ạ"
Bóng bàn vốn là môn thể thao vua của Trung Quốc từ trước đến nay, cứ nhìn vào số huân huy chương mà Trung Quốc ở các giải quốc tế thôi là đủ hiểu. Ở nơi mà không hề thiếu những nhân tài trong môn này đã khiến bóng bàn trở thành môn thể thao cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết.
Nhân tài thì Trung Quốc chưa bao giờ thiếu, nhân tài có thể vào được tuyển 2 có thể gọi là thiên tài, còn để có 1 suất được bước chân vào tuyển 1 quốc gia thì phải là thiên tài của thiên tài, xác suất cạnh tranh gần giống như 1 vs 10000. Vì vậy cô nàng Tôn Dĩnh Sa trước mặt Datou đây thì chắc chắn tài năng cũng không phải loại tầm thường.
Tuy tài năng không tầm thường nhưng nếu vào được đây mà tâm lý yếu lại không cố gắng thì chỉ ngày mai ngày mốt cũng sẽ bị đẩy về đội 2 hoặc thậm chí là trả về đội tỉnh. Giữa thực tế thời đại " Tre chưa kịp già thì măng non đã mọc" thì điều đó hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Mới quen chưa đầy 2 tiếng, Vương Sở Khâm đã kéo con gái nhà người ta đòi đi giao lưu. Tuy đối thủ cũng mới bắt cặp không lâu nhưng dù gì cũng lâu hơn 2 tiếng của Sở Khâm và Dĩnh Sa và chắc chắn rằng độ ăn ý của họ cũng ăn đứt 2 người luôn.
Vương Sở Khâm từ trước tới nay vẫn luôn tự tin về khả năng thích ứng của mình nên đã đi khiêu chiến người ta. Sau một trận Bo5, mặt Datou đã bị thực tế vả cho bôm bốp, họ còn không thể lên nổi 5 điểm mỗi game, thất bạt một cách nhanh chóng và chóng vánh.
Vương Sở Khâm đã quên rằng muốn đánh nam nữ thì cần có sự ăn ý, mà từ lúc bắt đầu anh còn không thèm hỏi ý kiến người ta câu nào. Vốn dĩ định mắng người nhưng khi nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa hết vân ve áo đến sờ sờ ngón tay, cơn tức giận nhanh chóng bị dập tắt quá nửa :" Thôi bỏ đi, tĩnh tâm tĩnh tâm người ta mới vào"
Anh bắt đầu mở miệng nói với Shasha:
-" Thôi không sao, chúng ta cũng là lần đầu. Thua là chuyện bình thường, coi như bài học rút kinh nghiệm"
-" Em xin lỗi anh Sở Khâm. Là do em chưa tốt làm liên luỵ anh"
-" Thôi không có gì, thắng thua cũng là chuyện thường tình"
Nói xong, Đầu To Sở Khâm cũng bỏ đi mất, để lại Shasha vẫn đang ngồi load lại trận đấu hồi nãy.
Ngày qua ngày, thời gian họ dành ra để tập luyện với nhau cũng càng lúc càng nhiều. Đến một lúc Vương Sở Khâm nhận ra rằng Tôn Dĩnh Sa có thể bước chân vào đội 1 quả không tầm thường, cô nàng không chỉ là 1 tiểu thiên tài mà năng lực giác ngộ còn siêu siêu mạnh. Gần như cô sẽ không bao giờ lặp lại lỗi sai đến lần thứ 3, nói một lần là nhớ.
Không chỉ là như thế, gần đây từ việc mặt nặng mày nhẹ với Tôn Dĩnh Sa mỗi khi cô mắc lỗi đã trở thành nói chuyện hợp cạ, thậm chí Vương Sở Khâm còn trêu chọc Tôn Dĩnh Sa. Đây là điều chưa từng có tiền lệ, từ mối tình xưa đầy ám ảnh đâm ra Vương Sở Khâm khi tiếp xúc với người khác giới không thân giống như thiếu điều muốn né xa 10m chứ đừng nói là trêu chọc.
Không chỉ thế, Vương Sở Khâm không chỉ để ý đến tình hình thi đấu của Tôn Dĩnh Sa mà còn bắt đầu chú ý đến cô trong những chuyện hàng ngày, ví du như cô hay uống loại nước gì, mỗi bữa ăn bao nhiêu....
Chính Vương Đầu cũng không biết rằng, từ sâu bên trong mình đang dần nảy nở sự quan tâm, bảo vệ và tình cảm với cô bé đáng yêu này. Đầu To luôn vô tình lên tiếng bảo vệ Shasha mỗi khi nghe thấy người khác nói ra những điều không hay về cô bé ấy.
Sau đó ai cũng phát hiện ra là không biết từ bao giờ phía sau Vương Sở Khâm mặt lạnh có một cái đuôi luôn đi theo đằng sau, người đó không phải là nhóc Đá Cuội mà lại là một "CÔ BÉ" vô cùng đáng yêu, là một cô bé đó. Họ cùng nhau ăn cơm, Vương Sở Khâm từ lúc nào cũng đi cùng với hội anh em thì bây giờ đi với Vương Sở Khâm là Tôn Dĩnh Sa, đâu đâu cũng thấy bóng dáng 2 người họ.
Việc họ dính lấy nhau không thể thiếu việc bị trêu chọc, điển hình là một hôm khi Datou dẫn Shasha đi ăn cơm, vừa đặt mông được đến ghế thì từ sau lưng, không biết xuất hiện từ bao giờ một bàn tay vỗ lên vai Vương Sở Khâm một cái " độp" rõ to kèm với đó là mấy giọng nói the thé của mấy người phía sau:
-" Chà chà, đây có phải là Vương Cún của chúng ta không đây. Mấy nay không thấy cậu đi cùng chúng tôi tôi còn tưởng cậu bị đuổi đi đâu chăn heo rồi, hoá ra lại lén lút đi với bé đáng yêu này à!!!!"
-" Khâm ca à, có phải anh không còn yêu em nữa không?? Mấy hôm nay anh không còn tìm em véo bụng nữa"
-" Sao cậu bảo anh là câu bận nên không đi ăn cùng bọn anh được kia mà. Ra là bận "việc" như này à??"
-" Này này, cậu có thôi đi không. Nay lắm chuyện thế"
-" Bớt tạo còn ten mua vui cho đời đi Đầu To. Nay cậu còn đòi doạ tôi đó à"
Ngồi xuống bên cạnh Vương Sở Khâm, đối phương mới bắt đầu nhìn kỹ cô gái trước mặt này đây.
-" Chào nhé em gái nhỏ, anh là bạn của Datou. Tên anh là Liễu Đinh, đây là Lâm Thi Đống. Bọn anh là anh em cây khế là thiếu gia Vương đây"
-" Chào mọi người ạ, em là Tôn Dĩnh Sa, em là đồng đội nam nữ của anh Đầu To"
Nghe tới đây, Vương Sở Khâm vốn đang im lặng bỗng giật nảy lên:
-" Đầu To? Tên này không thể gọi bừa bãi đâu nhé Tôn Dĩnh Sa, ai cho em gọi lung tung hả???"
-" Thôi nào anh Vương, sao anh lại nói chị ấy vậy, ai chả biết anh là " đầu to" danh xứng với thực"-Đá Cuội Lâm Thi Đống không sợ chết mà hùa vào trêu ông anh guột thừa.
-" Nào em gái, không phải sợ Datou, cậu ta là con hổ giấy thôi. Có anh đây bảo kê, cậu ta dám làm gì em thì cứ đi tìm anh, anh sẽ ký đầu cậu ấy"
Shasha nghe được lời của Liễu Đinh thì phì cười haha rõ là to, khiến cho Vương Sở Khâm ngồi đối diện mặt lúc đỏ lúc xanh y chang con tắc kè hoa.
Không thể chịu đựng sự trêu chọc, Vương Đầu bỗng đứng phắt dậy vòng ra sau ghế, bước nhanh đến chỗ Tôn Dĩnh Sa kéo tay cô chạy tới mất dạng, bỏ lại đằng sau mấy lời đùa giỡn của anh em.
Chạy một lúc, Vương Sở Khâm bỗng quay lại nói với Shasha:
-" Anh nói em nhé Tôn Dĩnh Sa, sao em có thể hùa theo trêu chọc anh như thế. Em thay đổi rồi, không còn là bé ngoan ngoãn nữa"
Eeeee, lời này nghe đi nghe lại cứ thấy sao sao ấy nhỉ, Sha bảo cũng nghệt ra rồi cười phá lên:
-" Thôi mà Đầu ca thân mến, em chỉ đùa thôi mà. Em vẫn nghe lời anh đó chứ"
-" Hừ, em còn dám nói"
"Ọc.. ọc... ọc"
Thôi rồi, bụng đánh trống ăn vạ rồi. Shasha ngượng chín cả mặt còn Datou quay sang hỏi Shasha:
-" Nãy em vẫn chưa ăn no hả, nãy kéo đi vội quá. Giờ anh dắt em đi ăn bù nhé"
Sau đó, Vương Sở Khâm đã đưa Tôn Dĩnh Sa đi oanh tạc khắp mấy cái chợ, cứ thấy Tôn Dĩnh Sa nhìn món nào quá 10s là Vương Đầu auto mua sạch món đó. Mua đến Tôn Dĩnh Sa cũng hoảng hồn luôn, anh tưởng cô là heo hay gì mà mua ghê vậy, muốn sập quán nhà người ta luôn mà.
-" Đầu ca, dừng dừng. Anh mua nhiều vậy em không ăn hết"
-" Đủ không vậy, anh sợ em đói"
Ôi ông trời của tôi ơi, làm ơn khi nói anh nhìn chỗ đồ ăn anh mua đi được không, sắp thành một ngọn núi nhỏ luôn rồi kìa.
-"Đủ mà đủ mà, chắc chắn là đủ. Ăn hết tất cả chỗ này, khéo em khỏi cần ăn cơm vài ngày đó"
Và rồi cứ thế, ngày qua ngày, tình cảm giữa họ ngày càng tốt hơn, tình cảm trong tim Vương Sở Khâm cũng ngày càng lớn. Nhưng có lẽ anh cũng sẽ không thể nhận ra được rằng mình thích cô gái này như thế nào cho đến khi có một chuyện nhỏ đã xảy ra.
-
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Là Khi
FanfictionYêu là khi trong mắt bạn không có gì đẹp hơn nụ cười của người đó Yêu là khi bạn luôn muốn dành cho người đó mọi thứ bạn có Yêu là khi bạn chấp nhận đương đầu với khó khăn để đổi lại sự bình an cả đời người đó Và Yêu là khi bạn luôn sẵn sàng cáng đá...