Thời gian nhanh thoắt như thoi đưa, một năm cũ qua đi năm mới lại đến. Đây là khoảng thời gian náo nhiệt nhất trong năm và cũng là thời gian mà Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở vừa mong chờ nhất mà cũng không nỡ nhất vì Tết là khoảng thời gian họ có thể dành thời gian về thăm gia đình sau một năm đi thi đấu quốc tế liên tục, còn không nỡ vì sao ư ? Đương nhiên là vì họ không nỡ xa nhau rồi. Nói là đi thi đấu cùng nhau cả năm nhưng thời gian riêng tư cho nhau thật ra không nhiều, vì vậy Tết là khoảng thời gian tự do nhất nhưng lại 2 người 2 nơi.
Chiều 28 Tết, Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa ra sân bay để cô trở về Hà Bắc, trai Đông Bắc 80% dính vợ và Vương Sở Khâm cũng thế, trước khi cô nàng lên sân bay là một màn ôm ấp nỉ non của cả 2, chủ yếu là Vương Sở Khâm không nỡ xa Sha bảo.
-" Shaiuoi, anh sẽ nhớ em lắm á. Không muốn xa em tẹo nào hết"
-" Ôm ôm nào, rất nhanh thôi mà. Mấy ngày nữa là gặp lại rồi nè, em còn về Cát Lâm với anh nữa mà"
-" Nhưng anh vẫn nhớ em lắm, anh mà có cánh cửa thần kỳ Doraemon là anh sẽ tới với em mọi lúc luôn"
-'' Khâm Khâm đáng yêu thế nhở, hun hun nào"
Giây phút chia xa rất nhanh đã đến, đã đến giờ Shasha phải lên máy bay rồi, dù không nỡ nhưng vẫn phải chia xa. Shasha đi vài bước lại ngoảnh đầu lại nhìn Wang Datou, còn Vương Sở Khâm trông còn đáng thương hơn mắt ầng ậc nước như sắp khóc tới nơi. Người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng Shasha đi luôn không về nữa mất. Mãi đến khi lên gần tới cửa máy bay rồi, Shasha vẫy vẫy tay chào Đầu To, Vương Sở Khâm hét lên một câu thật to khiến mọi người ở trong sân bay phải quay hết lại nhìn:
-'' TÔN!DĨNH!SA, lúc nào em cũng phải nhớ đến anh đó. Em ăn ít đồ ngọt thôi không khó tiêu đó. Đợi mấy hôm nữa anh bay đến với em"
Vương Sở Khâm đứng đó nhìn theo mãi tới khi máy bay cất cánh rồi biến mất vào khoảng không xanh. Sau khi tiễn Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm quay trở lại ký túc xá để sắp xếp quần áo rồi lái xe về Cát LâmBước vào nhà, Vương Sở Khâm cứ ngỡ cha mẹ sẽ rất hào hứng chào đón mình nhưng không, câu hỏi đầu tiên mà Vương Đầu To nhận được từ cha mẹ mình lại là:
-" Shasha đâu rồi ? Sao Shasha không về cùng con ?''
Câu hỏi của bố mẹ làm cho Vương Sở Khâm trầm mặc vài giây, ủa rồi ai là con ruột ai là con rơi trong nhà này vậy. Con trai lâu mới về mà mẹ không hỏi gì cả nhưng Vương Sở Khâm cũng nhớ Shasha lắm, bây giờ mà có danh phận một cái là anh buộc Tôn Dĩnh Sa bên mình luôn chứ ở đó mà mấy tên trên weibo bảo bọn họ không thân rồi chia tay các kiểu nhé.
-" Shasha về nhà rồi mẹ ạ. Tết mà, cô ấy cũng nhớ nhà. Nhưng mà vài hôm nữa con sẽ về Hà Bắc đón cô ấy về Bắc Kinh"
-'' Nhanh lên nhé, mẹ cũng nhớ con bé. Ôi bé cưng bé bỏng của mẹ!"
Sau khi mẹ Vương bày tỏ sự nhớ nhung cho '' con dâu" bà mới bắt đầu sẻ chia chút quan tâm dành cho con trai 'ruột' , bà hỏi han sức khỏe con trai, tình hình thi đấu. Nhưng vòng đi vòng lại không hiểu sao đến cuối cùng lại hỏi anh là có chăm sóc tốt cho bé con của bà không. Vương Sở Khâm tự nhủ:
-'' Có thể không tốt được sao, đó không những là tiểu tổ tông mà còn mật ngọt của anh. Anh yêu còn không kịp nữa"Nhưng vẫn nín kịp lại để trả lời câu hỏi của bà một cách nghiêm túc:
-'' Dạ tốt chứ ạ, cô ấy còn tăng được hơn 1kg nữa đó nha. Cái má phúng phính lắm luôn"
-'' Thế mới được chứ, đợt trước mẹ thấy con bé trên TV trông tiều tụy, mệt mỏi sợ con bé nghỉ ngơi không tốt"
Màn hỏi thăm sơ bộ đã kết thúc khi cha Vương gọi 2 mẹ con vào ăn cơm, cơm nước xong xuôi cả nhà ngồi xem thời sự rồi Vương Sở Khâm kể cho cha mẹ nghe những điều thú vị khi anh du đấu ở nước ngoài cũng như những áp lực khi lịch trình quá dày đặc. Bao nhiêu năm rồi, trước mặt cha mẹ Vương Sơ Khâm luôn là đứa trẻ chưa lớn, anh luôn chia sẻ mọi chuyện cho cha mẹ, và cha mẹ Vương luôn là người lắng nghe con trai và đưa ra những lời khuyên cho Vương Sở Khâm theo từng giai đoạn.
Bên phía cô nàng Tôn Dĩnh Sa, tình hình khả quan hơn rất nhiều, điều đầu tiên Shasha nhận được khi trở về là cái ôm chặt thiệt chặt của cha mẹ. Dù gì đi chăng nữa con gái vẫn luôn là áo bông nhỏ tri kỷ của cha mẹ. Nhưng đương nhiên cũng không thiếu màn hỏi thăm đến ''con rể" quý a.k.a Vương Sở Khâm tiên sinh. Họ rất quý chàng rể này, cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai. Không những thế còn vô cùng đáng yêu và nghe lời, và bố mẹ Shasha biết Vương Sở Khâm rất yêu thương, rất trân trọng con gái họ nên họ hoàn toàn yên tâm khi giao con bé cho Vương Sở Khâm.
Thời gian thoắt cái đã đến mùng 2 Tết, hôm nay Datou sẽ về nhà của Tôn Dĩnh Sa để chúc Tết người lớn.
Tôn Dĩnh Sa không biết chính xác lắm Datou của cô ấy đến nhà từ khi nào, chỉ biết khi cô ấy tỉnh dậy đã thấy bản thân mình đang gối đầu lên tay Vương Sở Khâm, cả tay lẫn chân đều gác hết lên người Datou, trông không khác gì hình ảnh con bạch tuộc bám dính lấy con mồi của mình.
Tôn Dĩnh Sa còn tưởng mình nhớ quá nên ngủ mơ cơ. Cứ đưa tay dụi mắt hoài cho đến khi người đối diện gỡ tay cô xuống rồi nhẹ nhàng nói:
-" Đừng dụi mắt mãi thế, đỏ hết cả mắt lên rồi này"
Anh chàng này tưởng cô bị đau mắt nên còn rất thân thiết thổi thổi mắt cho cô nàng cơ.
-" Vương Sở Khâm à, anh đến từ bao giờ đấy. Rõ ràng em khóa trong mà sao anh lại đột nhập vào phòng được thế hả???"
-'' Anh ấy à, anh đến lúc mà con heo con nhà em đang ngủ tít thò lò không biết đông tây nam bắc gì rồi cơ. Còn chìa khóa phòng em thì là mẹ đưa cho anh đó"
-" Mẹ đưa cho anh á hả? Mẹ không sợ gian manh vào bắt cóc con gái đi hay sao? Chết rồi, không được không được tý em phải nói lại với mẹ, như thế này quá nguy hiểm rồi!!!"
Vừa dứt lời cô thấy Vương Sở Khâm giơ màn hình điện thoại ra quơ quơ trước mắt. Trong điện thoại là hình ảnh của 2 quyển hôn thú đỏ chót:
-" Thưa bạn học Tôn Dĩnh Sa thân mến, em và anh đã kết hôn rồi đó, lĩnh chứng cũng đã lĩnh rồi. Vậy em nói xem, chồng em còn không được phép vào phòng của em sao, hửm?"
Nghe đến đây Tôn Dĩnh Sa ngộ ra rồi nè, cô cùng Vương Sở Khâm kết hôn rồi. Dùng tay vỗ trán cái rụp, Shasha quay sang giở chiêu làm nũng:
-" Ai da em quên mất bản thân bị anh lùa vào chuồng rồi. Chồng iu ơi, chồng iu à sao giờ a mới đến vậy!!! Có biết em nhớ anh lắm hônggggg''
-" Thật là nhớ sao, anh thấy em sắp quên anh luôn thì có. Kết hôn rồi cũng không nhớ, quả nhiên khi đang mặc quần áo mà quên kéo lên thì đúng là không trách được"
Rồi lại tới nữa rồi đó, sao lần nào anh cũng lấy chuyện cô quên kéo quần khi đang mặc dở vậy nhỉ
-'' Nè Vương tiên sinh, anh có thể đừng lấy chuyện đó ra để chọc ngoáy em được không. Lần nào cũng lôi ra nói được, anh nhàm chán vừa vừa thôi nhá"
Nghe thế Vương Sở Khâm không nhịn được mà bật cười, vừa kéo cô nàng nào đó lại gần mình, dùng trán của mình chạm nhẹ vào trán cô gái:
-'' Vậy thôi anh không nói nữa, nhưng mà vợ yêu thân mến, việc em quên anh là chồng em thì tính thế nào đây hả? Em quên làm anh rất đau lòng đấy"
Nghe câu này thế nào Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy không đúng lắm, nhìn sang vẻ mặt của tên chết dẫm đối diện cô càng thấy nguy hiểm hơn bao giờ hết. Sau đó đột nhiên cô nghe thấy Vương Sở Khâm nói:
-'' Sao rồi bà Vương, em định đền bù cho anh cái gì đây?''
Hình như Tôn Dĩnh Sa hiểu ra gì đó rồi, bỗng chốc tai cô đỏ ửng cả lên, đỏ hơn cả quả cà chua, giọng lắp ba lắp bắp:
-" Anh... anh muốn đền....đền bù cái gì?"
-"Vậy hôn một cái nào"
Đó đó, Tôn Dĩnh Sa biết ngay mà, khi mà Vương Sở Khâm bày ra vẻ mặt như thế là có chuyện không lành mà.
Trước khi cô kịp lên tiếng phản đối, đột nhiên một cái bóng đen lớn phủ lên người của cô, môi mỏng của ai đó phủ lên, môi của Tôn Dĩnh Sa bị lấp kín, Shasha theo phản xạ bấu vào người của Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm một tay chống xuống giường một tay ôm chặt lấy người của Tôn Dĩnh Sa. Đầu lưỡi của đối phương dần tiến sâu vào, dần dà Tôn Dĩnh Sa cũng bị cuốn theo.
Đầu lưỡi anh bắt đầu tiến công thần tốc, một mạch ngậm lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô nàng.
Rồi một giọng nói đã phá tan bầu không khí ám muội trong phòng:
-" Datou! Shasha! . 2 đứa dậy chưa, chuẩn bị xuống ăn trưa đi!"
Đến lúc này Datou mới chịu buông Sha bảo ra, mặt cô nàng đỏ bừng, hít lấy hít để vì hụt hơi, Vương Sở Khâm còn cúi đầu nói thầm vào tai Tôn Dĩnh Sa:
-" Sao mà mặt em đỏ thế? Có phải là lần đầu tiên nữa đâu, ngại gì mà mặt đỏ bừng bừng luôn nè"
Aaaaaaaaaa, tên này dám bắt nạt cô. Trời ơi hại Sha bảo ngại quá luôn nè, mặt Shasha bây giờ không chỉ đỏ mà còn rất nóng luôn.
Đợi mãi không thấy người trong phòng trả lời, người bên ngoài cửa lại một lần nữa cất tiếng gọi:
-" 2 đứa có nghe thấy mẹ nói gì không đó hử?"
-" Dạ, bọn con nghe thấy rồi ạ. Mẹ xuống trước đi ạ, bọn con chuẩn bị xuống ngay đây"
Người trả lời đương nhiên là Vương Sở Khâm rồi, còn áo bông nhỏ tri kỉ của họ thì ú ớ nói không nên lời nữa rồi. Cô nhóc ngại muốn điên luôn, ai đời đã là vợ chồng hợp pháp mà hôn một cái thôi cũng khiến Tôn Dĩnh Sa nói không thành lời được.
Vương Sở Khâm thấy vậy lại muốn trêu chọc cô gái nhỏ một phen
-" Ui chao chao, Tiểu Đậu Bao ơi e sốt hả, mặt em nóng quá trời nè. Anh lấy khăn lạnh cho em nha!!"
Nghe thấy thế, Tôn Dĩnh Sa dùng chân đạp một phát vài người Datou, rồi gằn lên:
-" Phiền Vương đại gia rồi, nhờ phúc của anh nên em mới ''sốt'' đấy. Anh thì hay rồi, còn ở đó nà trêu được à!!!!!"
-" Anh đùa thôi mà Tiểu Đậu Bao, thôi dậy thôi nào mẹ vừa gọi xuống ăn cơm đó. Em đã ngủ hết gần một buổi sáng đó. Đúng là cô gái nhỏ có siêu năng lực"
Lúc này cô gái đã ngồi dậy tiện thể thân tặng đến Vương tiên sinh cái lườm sắc lẹm thay lời muốn nói. Đợi Tôn Dĩnh Sa vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng nhau xuống tầng chuẩn bị dọn cơm trưa.
Ngày mới của đôi chíp bông đã bắt đầu như thế đó. Vừa ngọt ngào, vừa tinh nghịch. Thật muốn cảm thán thanh xuân của mình đã trôi qua thật tẻ nhạt. Chỉ đến khi gặp được đúng người mới thấy thanh xuân ấy giờ mới trở nên thật rực rỡ và đong đầy tiếng cười. (P/s: Ad cũng muốn tìm được một người Vương Đầu, nhưng mà trên đời này chỉ có một Vương Sở Khâm và người con trai ấy đã thuộc về người con gái đáng yêu, tuyệt vời nhất thế giới này rùi -((((( )
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Là Khi
FanfictionYêu là khi trong mắt bạn không có gì đẹp hơn nụ cười của người đó Yêu là khi bạn luôn muốn dành cho người đó mọi thứ bạn có Yêu là khi bạn chấp nhận đương đầu với khó khăn để đổi lại sự bình an cả đời người đó Và Yêu là khi bạn luôn sẵn sàng cáng đá...