Part5: Chìm sâu

802 76 0
                                    

- mình có skip quá trình hai anh cùng nhau đồng hành ở nhà 9094. Bao giờ thấy vui mình viết tiếp. Hôm nay xem tập 11, mình buồn kinh khủng, thương ST, thương Neko, thương Tăng Phúc. Hai chữ " giá như" hiện lên không biết bao nhiêu lần, giá như 9094 thắng, giá như Neko không ra về, mọi thứ có thay đổi nhiều không? Mình không biết, nhưng mình chắc chắn một điều là Tăng Phúc không mất hình nhiều như thế, Neko ra về TP im lặng hẳn. Mình ước lại được nhìn thấy ST và Neko, Kay chụm đầu đưa ra quyết định, hội ý.

PART5:
" Mệt quá. Nếu lịch reaction không thông báo trước thì hôm nay em muốn ngủ một giấc cho đã." Phúc vừa bước vào nhà vừa than thở
" Ủa chứ, hôm qua ai mướn mày uống cho lắm vào." Neko bận điều chỉn lại góc máy không thèm quay lại nhìn Phúc
" Thì đang cảm xúc mà, ai ngờ uống nhiều vậy đâu."
" Mà tại thằng Kay chứ bộ, nó cứ gạ em uống cùng nó đó" Phúc xị mặt phản bác, cậu tự nhiên đi loay quanh trong bếp kiếm gì ăn cho đỡ buồn mồm. Qua nhà Neko khá nhiều lần, nên cậu tự cho mình cái quyền chủ nhà, chắc chỉ có nhà Neko thì cậu mới dám làm vậy.
"Ê EEEEEEEEEEEE Neko" Phúc gào lên trong nhà vệ sinh
" Gì, nhỏ mồm thôi Phúc ơi. Muốn an ninh lên hỏi thăm hả."
" Cái gì đây." Phúc đi từ nhà vệ sinh, ngón tay cái và ngón giữa đang quắp chiếc áo mang ra đi về phía Neko, cánh môi dật dật
" áo chứ gì, chưa tỉnh rượu hả." Neko hơi chột dạ, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời, anh mắt liếc đi nơi khác, cố tình không nhìn Phúc
" Anh biết trọng tâm câu hỏi của em là gì mà." Cậu vẫn nhìn chằm chằm về phía Neko
Neko thầm mắng, thằng nhóc này luôn tỉnh táo những lúc không cần thiết.
" Sao áo ST lại ở nhà anh. Hôm qua ST ở lại nhà anh hả"
" Áo nào của ST, áo anh mà. Mà có ở lại thì có sao đâu chứ. Mày cũng mấy lần ngủ lại ở nhà anh còn gì" Neko yếu ớt chống chế, cố tỏ ra việc một người đàn ông ở lại nhà mình là điều khá bình thường
" Ai ở lại cũng bình thường hết, nhưng chỉ có ST thì không." Phúc nghiêm túc lên tiếng
" Sao lại kì thị ST thế hả." Neko bây giờ mới quay lại nhìn Phúc
" ST là con sói đó, con sói ăn anh không thèm nhả xương đâu." HẢi Ly nheo mắt nhìn Neko cố tỏ ra nguy hiểm
" Anh cũng là mèo rừng đó." Anh mạnh miệng đáp lại, không vui vì sự khinh thường của Hải Ly dành cho mình.
" Hừmmmm, đem mèo rừng đi so với sói, chưa thử so sánh đã thấy kết quả rồi."
" Người ta chỉ không để ý thôi, anh đã bị sói gian lừa mất tiêu rồi. Chắc chắn là thằng Kay hôm qua được ST giao nhiệm vụ làm em thiếu cảnh giác. " Hải Ly khó chịu dậm chân, cậu biết thừa giữa Neko và ST có chuyện mập mờ, à thật ra chẳng phải là mập mờ mà là mập thấy rõ, Neko có bao giờ dấu cái thùng nước lèo đi đâu, còn ST thì đúng bị bệnh phong đòn gánh (cái bệnh mà Neko gán cho chín cậu, cứ thấy Jun là ôm ôm ấp ấp) chín ST mới là người bị thế ấy, chẳng bao giờ chịu cách xa Neko nửa bước nếu như có thể, luôn tìm cách ôm ấp, nói mấy câu thính từ thời kỷ bằng hà, cậu thấy gớm còn Neko bình thường ghê gớm lắm thì lại cười khờ, không thèm cùng cậu kì thị mấy cái miếng lạnh băng đó.
Thật ra Neko cũng không có ý định dấu chuyện của mình và ST với Phúc, nhưng không nghĩ sớm như vậy còn là cậu tự pát hiện ra. Thật ra, anh và ST chỉ mới thầm xác nhận mối quan hệ vào tối qua mà thôi.
....
Hôm qua mọi người có hẹn đến buổi khai trương nhà hàng mới của anh Tuấn Hưng, hầu như các anh em đều có mắt đầy đủ, nói chuyện rôm ra, kể chuyện trên trời dưới đất cùng nhau. ST vẫn luôn giữ đúng vị thế của mình ông hoàng dây chun. Sau khi chụp hình kỉ niệm cùng mọi người xong, hắn nhanh chống nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đi thằng về phía ấy, choàng tay qua vai anh, quay mặt hướng về má anh, anh đang nói chuyện vui vẻ với mọi người, giật mình quay sang, suýt nữa môi anh chạm môi ST. Không gian bỗng im lặng thoáng chốc tầm vài giây rồi đâu lại vào đấy, mọi người dường như khá quen với những cử chỉ thân thiết của hai người, thật may mắn vì góc bàn này không có quá trung tâm, mọi người không để ý góc này. Anh tự nhiên đưa tay lên nắm lấy cánh tay đang quàng trên cổ mình, dường như chín anh cũng cảm thấy thoái mái với những hành động không dành cho nhau giữa hai người đàn ông này.
" Cái con mẹ này đến muộn thế." Anh bảo
" Anh muốn bé đợi anh đó." ST không quên thả miếng
Hải Ly bĩu môi liếc xéo ST
Neko sau khi ra ngoài nghe điện thoại, quay lại đã muốn ra về luôn. Anh có vẻ hơi vội vã, có chuyện cần giải quyết.
" Sao vậy, lát nữa bọn mình còn đi tăng hai tăng ba mà, chẳng phải hôm qua đã bàn rồi sao." Hải Ly phụng phụi không vui
" Mọi người cứ đi trước đi, giải quyết xong việc anh sẽ ra sau." Neko không muốn giải thích nhiều, anh sang nói vài câu với anh Tuần Hưng trước lúc về, rồi mang đồ ra cửa.
ST theo anh ra ngoài, nắm tay anh lại nghiêm túc hỏi
" Có chuyện gì vậy, sao em có vẻ vội thế."
" Mẹ hai đứa nhỏ vừa đụng xe, cô ấy đang rất rối không biết giải quyết thế nào. Em đang gần cô ấy nhất, em ra xem thử." Neko nói rồi lên xe đi luôn.
ST cau mày, đứng đó nhìn theo chiếc xe đưa Neko đã khuất sau ngã rẽ phía trước. Anh không chắc cảm giác lúc này của mình là gì nữa. Đó là trách nhiệm, là quá khứ của Neko, có những thứ anh không có tư cách đặt chân vào. Anh hiểu rõ thứ tình cảm của mình dành cho Neko là gì, anh đủ tỉnh táo để gọi tên nó. Nhưng anh không chắc Neko có cùng cảm giác ấy đối với anh hay không.
Đứng trong bóng tối cô độc, người luôn tự tin, ổn trọng, mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình. ST rất lâu rồi mới thấy bản thân bất lực, yếu đuối, uỷ mị như thế này. Anh ghét cảm giác bất lực không thể làm gì khác được. Làm gì được khi tình cảm là thứ đến từ hai phía, đâu thể chỉ mình anh gượng ép.
Thay vì, đến quán nướng như dự tính ban đầu của cả nhóm. Hắn đề nghị đổi sang quán bar, nếu không say hắn không chắc đêm nay mình có thể vào giấc ngủ được không.
Cả nhóm quậy banh nóc, rượu mang lên không kiểm soát, vì là một quán người quen, người nổi tiếng cũng thường hay lui tới, luôn đảm bảo sự riêng tư nên mọi người khá thoải mái. Ai cũng có lí do để không từ chối những cái chạm ly. ST dường như hào hứng hơn tất cả, hắn nhảy, hát, cướp mic MC hype, liên tục uống rượu, mọi người đều nhận ra sự thay đổi tâm trạng của ST từ sau khi Neko rời đi.
Neko đến khá muộn, anh không khỏi ngạc nhiên trước bãi chiến trường này, rượu nằm la liệt mọi góc, mấy anh em đều đang gục mỗi người một góc, vài người đang lèm bèm gì đó. Anh đi khá lâu, nhưng không đủ lâu để mọi người có thể tạp nên mớ hỗn độn này.  Anh đi đến bên Hải Ly vỗ vào má cậu.
"Phúc ... Phúc" bình thương Phúc và Neko luôn là sợi dây lí trí cuối cùng của cả nhóm, vì cả hai người đều uống được, và biết điểm dừng của mình ở đâu. Vậy mà hôm nay, đến cả Hải Ly còn không biết trời đất trăng sao gì.
Không gọi được cho trợ lý của ST, nên sau khi sắp xếp cho mọi người xong, anh vất vả cùng mấy người nhân viên dìu ST, và Tăng Phúc lên xe, anh quyết định đưa hai người này về. Trả Tăng Phúc cho trợ lý mang lên nhà, anh lái xe đưa nốt ST về.
Dừng đèn đỏ, anh quay sang nhìn người bên cạnh, anh muốn xem hắn có thoải mái không. Giật mình không biết ST đã tỉnh dậy từ lúc nào, mắt đăm chiêu im lặng nhìn ngoài cửa sổ.
" Anh tỉnh rồi hả, sao hôm nay mọi người uống nhiều thế"
"Gọi cho trợ lý đi, lát xuống đón anh lên nhà." Neko định giáo huấn anh một chút, nhưng dừng lại anh nhận ra sự im lặng của ST có gì đó không đúng. Anh lần nữa liếc nhìn phía ST
"Anh sao vậy?"
Im lặng thật lâu, giọng ST như có như không vang lên
" Tối nay anh muốn về nhà em ngủ"

ST.Neko| Thuận nước đẩy thuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ