Junghyun nghiêng đầu nhìn Seokjin một lượt, anh ta mỉm cười rồi huýt sáo một cái.
Namjoon nắm cổ tay Junghyun giật ra khỏi người cậu. Cái nhíu mày khó chịu của hắn đều lọt vào tầm mắt của anh ta. Junghyun giơ hai tay lên chứng minh mình chưa hề động chạm gì quá mức cả.
- Vậy là thật sao? Xin lỗi nhé đã quấy rầy hai người...
- Chúng tôi không phải mối quan hệ kiểu đó.
Seokjin biện minh. Đúng là như vậy thật khi cậu và hắn đâu có là gì của nhau. Đều là người có tên tuổi với nhau nên Seokjin biết Namjoon bị đồn đoán đang hẹn hò thì cũng không có lợi gì cho hắn và cả cậu.
Hắn thì không nghĩ như thế, Namjoon đưa tay kéo vai Seokjin lại sát người mình. Dù cậu né tránh thì hắn vẫn thản nhiên đưa tay ra xoa đầu cậu một cái rồi nắm cằm Seokjin.
- Chúng ta thân thiết mà sao cậu phải ngại.
Tiếp theo hắn quay qua nhìn Junghyun.
- Junghyun-nim à. Hân hạnh được giúp đỡ trong thời gian tới.
Namjoon trầm giọng gọi Junghyun. Nghe không thôi cũng đã thấy lạnh cả người.
- Ok cậu khách sáo rồi, Namjoon-ssi.
Junghyun nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Namjoon, hắn cũng đâu có để cục tức của mình trôi đi nhanh đến thế. Seokjin thấy rõ gân tay của Namjoon nổi lên và khớp ngón tay hắn duỗi ra rồi nắm chặt lấy tay Junghyun.
- Hẹn gặp lại. Giờ tôi có việc đi trước.
.
.
.
Kim Seokjin sống trong nỗi sợ hãi hiện hình là Kim Namjoon, hắn ta sơ hở là đe doạ cậu. Seokjin nghĩ một là cậu chắc phải gặp bác sĩ tâm thần sớm; hai là cho tên điên kia ngồi chầu trên đồn cảnh sát vì tội uy hiếp mất.Sợ là thế nhưng đến chẳng mấy chốc hết kì nghỉ phép và Seokjin cũng đã quen với chuyện là Namjoon biết về bí mật của mình. Dần dần cậu cảm thấy hắn không còn đe doạ được mình nhiều lắm, hay là chính hắn cũng không có ý định nói ra chuyện đó. Hoặc là tên điên kia đang ấp ủ một mưu đồ gì lớn hơn nên hắn tạm gác lại chuyện cậu làm streamer.
Seokjin lén thở hắt ra một hơi rồi uống nước lấy giọng và tập trung lại vào màn hình, cậu không thể để tên điên đó làm ảnh hưởng được. Đang vui vẻ chơi game thì cậu nhận được một cuộc gọi; Seokjin lúc livestream cậu có quy tắc là không nghe điện thoại trừ khi là chị Hani gọi đến thì là về công việc, đây còn là một số lạ nữa.
Cậu nhấn tắt nhưng không lâu sau vẫn là số máy đó. Tiếng rung của điện thoại cũng làm room chat nhảy lên rằng cậu hãy nghe điện thoại đi.
"- Không có gì đâu, lát sau mình sẽ xử lí. Mình tạo lại phòng game để mọi người nhập id mới nha."
Seokjin livestream xong cách đó chỉ tầm hơn 40 phút. Cậu nghi là Namjoon lấy số khác để gọi trêu cậu như bữa trước, không nghĩ nhiều Seokjin bấm gọi lại.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc của người đàn ông.
- Ai vậy ạ?
Seokjin hỏi cùng một câu đến lần thứ 3 thì bên kia liền đột ngột tắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic ] NamJin | LEMONADE
Fanfic"- Kim Seokjin, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu với một điều kiện..." Kim Namjoon cười khẩy như để mỉa mai người nhỏ hơn hay là khoái chí khi hắn bắt thóp được điều gì đó. Hắn tiến thêm một bước ép cho đến khi Kim Seokjin dính chặt vào tủ đồ phía sau. "...