Chapter 1

610 45 9
                                    


- BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL -

Mùi không khí trong bệnh viện luôn làm Ji Won cảm thấy ngột ngạt. Một khuôn viên rộng lớn, nhưng cô không thông thuộc đường đi nước bước ở đây như ở doanh trại. Buổi hẹn gặp đầu tiên với phó giáo sư Kim Soo Hyun - một chuyên gia trong nức tiếng trong việc tư vấn cho những khách hàng thuộc tầng lớp cao, và quan trọng hơn cả, anh rất kín đáo. Điều này cô có thể thấy được, nếu đúng theo chỉ dẫn này thì phải đến hết cái hành lang này mới gặp được anh!

*KNOCK KNOCK*

"Mời vào" - bên trong vọng ra một tông giọng trầm ấm

Ji Won thận trọng bước vào văn phòng của Soo Hyun, cô giữ một dáng vẻ kiêu kỳ, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Cô vốn đến đây trong tâm thế ngẩng cao đầu, trên người mặc một bộ đồ thiết kế, đôi giày cao gót kêu lách cách âm vang trong phòng khi cô tiến về chiếc ghế da đối diện với nhà tâm lý học. Soo Hyun, ở độ tuổi ngoài ba mươi, với vẻ điềm tĩnh và ánh mắt sắc sảo nhưng đầy tử tế, chào đón cô bằng một thái độ chuyên nghiệp.

 Soo Hyun, ở độ tuổi ngoài ba mươi, với vẻ điềm tĩnh và ánh mắt sắc sảo nhưng đầy tử tế, chào đón cô bằng một thái độ chuyên nghiệp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chào buổi sáng, cô Kim. Mời cô ngồi" - anh nói, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Ấn tượng đầu tiên của Soo Hyun về người đối diện là một nữ nhân tuyệt sắc với đôi mắt trầm buồn

"Phó giáo sư!? Không phải trông anh ta quá trẻ để làm phó giáo sư sao??" - Ji Won trộm nghĩ khi đối diện gương mặt tuấn tú trước mắt

Ji Won ngồi xuống, bắt chéo chân và nhìn ra cửa sổ phía sau anh, tuyệt nhiên không muốn giao tiếp bằng ánh mắt. Cô ghét việc phải đến đây. Nó giống như thừa nhận sự yếu đuối, và Kim Ji Won thì chẳng bao giờ yếu đuối.

"Cô không cần phải nói bất cứ điều gì nếu không muốn," Soo Hyun bắt đầu, giọng anh nhẹ nhàng, không đánh giá. "Đây là không gian của cô, và chúng ta sẽ chỉ thảo luận về bất cứ điều gì cô cảm thấy thoải mái."

Sự im lặng bao trùm căn phòng trong vài giây trước khi Ji Won cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô lạnh lùng và cứng rắn - "Chắc anh đã nghe đâu đó cái tên của tôi trên báo đài. Nhưng trước hết, tôi muốn làm rõ. Tôi đến đây vì cha tôi ép buộc. Tôi không nghĩ mình cần trị liệu, nhưng ông ấy nghĩ khác."

"Đúng là tôi có đọc qua hồ sơ của cô trước khi tiếp nhận" - Soo Hyun giữ giọng điệu trung lập - "Nhưng cô có biết nếu không có biểu hiện rõ ràng, tại sao cha cô lại nghĩ cô cần trị liệu?"

Hàm Ji Won hơi nghiến lại. Cô không muốn thừa nhận bất kỳ sự tổn thương cảm xúc nào, nhưng cô biết ngay lúc này mình cần nói điều gì đó.

Tâm Sự Cùng Người Lạ | SooWon/KimKim AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ