Chapter 3

347 33 3
                                    

Bình minh ở biển Busan thật đẹp và yên bình, ánh mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt nước, nhuộm cả bầu trời với những sắc cam, hồng, và vàng rực rỡ. Ji Won đứng lặng yên trên bãi cát mịn màng của biển Busan, đôi mắt chăm chú dõi theo từng tia nắng đầu tiên le lói trên đường chân trời. Biển lấp lánh ánh sáng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu từng tia nắng đầu tiên. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ, tạo nên âm thanh êm dịu, hoà vào không khí mát mẻ của buổi sáng sớm. Xa xa, những con thuyền nhỏ đang lướt nhẹ trên mặt nước, còn trên bờ, người dân địa phương bắt đầu ngày mới với những bước chạy bộ dọc theo bãi cát mịn. Trong khoảnh khắc này, Ji Won cảm thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng, như được gột rửa khỏi những âu lo bộn bề.

Busan đón Ji Won bằng ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu và những cơn gió biển mặn mà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Busan đón Ji Won bằng ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu và những cơn gió biển mặn mà. Cô đứng trên bờ biển Haeundae, tay cầm máy ảnh, cảm nhận từng luồng không khí trong lành thổi qua ve vuốt gương mặt. Tiếng sóng vỗ bờ đều đặn như nhịp thở của một người bạn tâm giao, mang đến cho cô sự yên bình mà cô vẫn khao khát.

Ji Won bắt đầu chụp ảnh, từng khung hình được bắt lại một cách tự nhiên và tràn đầy cảm xúc. Từ hình ảnh của những con thuyền nhỏ neo đậu ngoài khơi, đến bóng dáng những đứa trẻ đuổi nhau trên bãi cát, một khung cảnh hoàn hảo – mặt trời đang lên, biển rộng mênh mông và sự tĩnh lặng của buổi bình minh trên biển Busan.

Sau lần chạm mặt Soo Hyun ở quán bar, Busan là nơi được chọn để khơi lại cảm hứng cuộc sống cho nhiếp ảnh gia Ji Won. Cô sẽ ở đây hẳn một tuần, chụp hình và hít thở không khí cho thanh lọc đầu óc. Kim Ji Won đi chỉ có một mình, nhưng đó cũng không phải vấn đề gì lớn, thật ra ngày còn hôn ước với Kim Tan họ cũng chẳng bao giờ bước cạnh nhau.

—-----------------------------------------------------

*CỐC CỐC CỐC*

"Cậu vào được chứ?"

...

"Nae" - Kim Tae Min quệt nhanh nước mắt

"Ra ăn cơm thôi, hôm nay giỗ bà có cả món bánh gạo cháu thích đấy" - Soo Hyun với tay bật thêm đèn trong phòng, truyền ngay đến mắt anh là hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của đứa cháu trai

"Tae Minie, sao thế?" - bước chân Soo Hyun gấp gáp đến cạnh bên - "Cháu khóc sao?"

"Không sao ạ...Cháu chỉ nhớ bà thôi...Cảm giác mới 1 2 năm trước bà vẫn còn ở đây..." - cậu bé vốn là người khép kín với nhiều tầng suy nghĩ nhạy cảm

Tâm Sự Cùng Người Lạ | SooWon/KimKim AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ