Chapter 9

243 30 17
                                    

Một khoảng lặng chết người ngân dài trên điện thoại, Tae Won mấp máy mãi một hồi lâu mới bật ra được mấy chữ, "Mwo?? Em nói gì??"

"Em...thật ra em không biết" - Ji Won tâm trí rối bời - "Anh phải thật bình tĩnh, em cũng không chắc đó là Kim Soo Eun anh tìm kiếm...Chỉ là chị gái của Soo Hyun cũng tên là Kim Soo Eun, và...là thợ trang điểm"

"Kim...Soo Eun mà em nói...là mẹ của Tae Min sao?" - tiếng nuốt khan rõ mồn một của Tae Won cũng làm cô lo lắng

"Đúng..."

"Vậy giờ họ đang ở đâu?"

"Anh cần biết chỗ ở làm gì cơ? Còn chưa biết có đúng người không mà?" - Ji Won thật cũng chưa biết mình nên làm gì vào phút này

"Kim Ji Won, ngày thường em tinh ý lắm cơ mà" - Tae Won lên giọng trên điện thoại - "Chẳng lẽ ngày hôm đó, em...còn không nhận ra Tae Min nhìn giống hệt anh sao??"

"Em..." - Ji Won bị hỏi cho á khẩu không nói được gì - "Nhưng...em và Soo Hyun..."

Nói đến đây Tae Won chợt hiểu ra...Đúng, Ji Won chỉ mới tìm lại niềm vui gần đây, anh là anh trai sao có thể nhẫn tâm đẩy em gái ruột vào tan vỡ để bảo vệ hạnh phúc riêng mình, nhưng... còn Soo Eun và Tae Min, họ cũng quan trọng với anh chẳng kém...

"Vậy...trước mắt, anh xin cô...Có thể tìm cách giúp anh gặp Soo Eun trước không? Anh sẽ tìm cách hòa giải rồi...sau đó hẵng nói với Soo Hyun" - giọng Tae Won chưa bao giờ khẩn thiết hơn lúc này, cô chưa bao giờ nghe giọng anh trai run bần bật như thế

"Kh...không có cách nào đâu" - giọt nước mắt cũng đã trượt khỏi mắt cô, thật sự sao Tae Won có thể đón nhận sự thật này đây...

"Cô...đang phản đối anh đấy à?" - tiếng thở của Tae Won thật sự rất đáng sợ

"Chị ấy..." - tiếng Ji Won nấc lên đến không nói nên lời - "Chị ấy...mất rồi. Mất khi sinh ra Tae Min"

*CHOANGGG*

Một tiếng rơi vỡ chát chúa, sau đó cũng chẳng còn tí âm thanh nào truyền đến tai cô nữa. Cuộc gọi gián đoạn, Tae Won ngã khụy, điều em gái vừa nói...anh nghe rất rõ, nhưng không dám tin.

Soo Eun mất rồi...Đồng nghĩa với việc con trai anh xưa nay mồ côi cha mẹ. Giờ thì làm sao anh có thể chấp nhận nhìn thằng bé tiếp tục bơ vơ khi anh còn sống sờ sờ ra đây. Nhưng vẫn còn chuyện của Ji Won và Soo Hyun, giờ anh phải làm sao...

—---------------------------------------------------------

Cả ngày hôm nay Soo Hyun đã tiếp bệnh liên tục từ sáng sớm nhưng lại trống khung giờ cuối, quyết định sẽ ra sớm một chút để ghé đón Tae Min. Thường ngày cậu bé tan học sẽ tự đi tàu điện ngầm đến lớp học thêm rồi buổi tối ở đó chờ anh đón, hôm không học thêm thì sẽ tự đi tàu thêm 2 trạm ghé qua bệnh viện anh rồi hai cậu cháu cùng về. Tae Min hướng nội nhưng tự lập.

"Tae Minie, lên xe đi. Đi đánh bóng chày tự động không?" - cậu bé vừa ra khỏi cổng trường đã gặp ông cậu de xe đến trước mặt

"Aigoo, hôm nay cậu không bận sao?" - Tae Min hí hửng ngồi vào xe, đương nhiên là đi đánh bóng rồi!

"Aigoo, hôm nay cậu không bận sao?" - Tae Min hí hửng ngồi vào xe, đương nhiên là đi đánh bóng rồi!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tâm Sự Cùng Người Lạ | SooWon/KimKim AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ