Chapter 6

443 34 7
                                    

"Chào buổi sáng" - Soo Hyun dụi gương mặt điển trai mình vào cần cổ trắng ngần, thì thầm vào tai người con gái đang ngủ yên bên cạnh

Ánh nắng thu sớm đã len lỏi vào căn phòng, nhảy múa bên mép giường và họa lên một mảng màu dịu dàng, càng tôn nên đường nét rực rỡ của Ji Won. Sau một đêm nồng nhiệt, giờ này cô vẫn còn là mỹ nhân say ngủ.

Trong mơ màng Ji Won đưa tay kéo lớp chăn ấm áp để che lên phần cơ thể "trống trải" bên dưới, theo quán tính đưa bản thân sang dụi vào vòng tay săn chắc bên cạnh, đoạn đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn nở một nụ cười ngây ngốc, "Chào...buổi sáng, còn sớm mà anh"

Bác sĩ Kim cứ nằm yên đó, thu hết xinh đẹp này vào mắt, vậy là đã được gần một tháng sau cái gật đầu của Ji Won.

- FLASHBACK -

Cuộc "va chạm" đường đột, ánh mắt của hai con người trưởng thành giây phút này nhìn nhau sao thật bẽn lẽn. Lúc bước ra khỏi nhà quần áo của họ đều là lượt phẳng phiu, nhưng giờ phút này lại nhàu nhĩ đến lạ. Không khí trong xe cũng phảng phất mùi căng thẳng, chẳng giống như những giờ tan tầm thường ngày, chẳng có mùi vị háo hức về nhà như Soo Hyun mọi ngày...

"Anh..." - Soo Hyun quan sát một lúc lâu rồi chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng - "Anh xin lỗi...anh đã mạo phạm em. Nhưng...anh thật sự..."

"Mạo phạm? Không hẳn..." - Ji Won nãy giờ ngồi một bên không nói gì, tự nhiên lại bật cười - "Anh nghĩ...tôi sẽ để anh làm như vậy...nếu bản thân tôi thấy mình đang bị xúc phạm sao?"

"Nếu...em không nghĩ vậy thì anh...rất cảm ơn" - Soo Hyun nuốt khan một tiếng

"Anh nói anh quan tâm đến tôi..." - giọng Ji Won có đôi chút ngập ngừng - "Nó có đồng nghĩa với việc...anh đang trông chờ một thứ gì đó xa hơn giữa chúng ta không?"

"Có" - một câu trả lời chắc nịch - "Anh...đã gợi ý rằng em hãy chỉ quan tâm...đến mình anh là được thôi mà"

"Sao anh lại nghĩ...chúng ta nên ở bên nhau?" - ánh mắt Ji Won hướng ra cửa vô định - "Điều gì làm anh...tự tin? Anh không nghĩ đây là một vấn đề tâm lý gì sao?"

"Bởi vì...em là người đầu tiên mà anh vô thức chia sẻ về việc gia đình một cách thoải mái, như hôm ở quán bar..." - Soo Hyun cười nhẹ tua lại đoạn kí ức hôm ấy - "Anh nghĩ...có điều gì đó tự nhiên giữa chúng ta"

"Chỉ thế thôi anh đã tự tin sao? Anh không ngại ngần về quá khứ ồn ào của tôi?" - Ji Won lúc này lại hướng ánh mắt về anh

"Không, điều làm anh tự tin hơn nữa là...anh đã được em chia sẻ những cung bậc suy sụp nhất trong cuộc sống. Anh nhìn thấy lúc em ở đoạn trầm thấp nhất, nhưng vẫn thấy say đắm em" - bàn tay Soo Hyun cố tìm chút can đảm vươn qua ghê bên kia nắm lấy tay Ji Won - "Anh tin rằng khi em rực rỡ, em lại càng tuyệt vời hơn"

"Nhưng em vẫn chưa biết đủ nhiều về anh, như là...anh đã biết về em" - Ji Won hơi lưỡng lự trong lời nói

"Vậy...Em có mong muốn gì?" - khẽ thở hắt ra, Soo Hyun trầm giọng - "Anh...Anh xin lỗi"

Tâm Sự Cùng Người Lạ | SooWon/KimKim AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ