Bức thư gửi cho Minho

121 17 3
                                    

Ngày hai mươi lăm tháng mười năm nay, tôi nhận được một bức thư đặc biệt.

Mẹ của Seungmin, cũng là mẹ của chúng tôi, đã đợi cho đến khi tất cả mọi người đều quây quần quanh chiếc bàn tròn để cắt bánh kem và ngấu nghiến những chiếc muffin béo ngậy trong miệng. Bà mới kéo tôi lủi mất, ngay giây phút tôi vừa định tiến đến để quẹt đi lớp bọt trăng trắng vương trên khóe miệng em.

Mẹ cuống quýt kéo tôi ra sau nhà, chính xác là ở vị trí những khóm hoa baby mà lần trước tôi và Seungmin đã thực hiện một màn tỏ tình đi vào lòng đất.

"Có chuyện gì thế mẹ?"

Tôi hỏi, chỉ thấy mẹ thập thò nhìn ngó sau bức tường che phủ bóng dáng hai chúng tôi, không nói gì mà dúi vào tay tôi một phong thư màu trắng. Lát sau mẹ vuốt vuốt mấy cái trước ngực, kín kẽ mở lời:

"Chị nhờ mẹ đưa bức thư này cho con, thật tình thì mẹ cũng không biết vì sao đâu, nhưng có vẻ chị rất gấp gáp."

Người chị mà mẹ nhắc đến chính là mẹ tôi, cũng là mẹ của bảy thành viên còn lại trong cái gia đình rối rắm này.

Dáng điệu của mẹ rất gấp gáp làm tôi cũng thấy thấp thỏm theo. Trước khi kịp mấp máy nói ra những lời cuối cùng còn đọng bên trong đầu, mẹ đã nhanh hơn một bước, không cho tôi kịp hỏi bất cứ thứ gì.

"Chị bảo con hãy đọc bức thư này vào đúng mười hai giờ, là giờ thiêng đấy, nên linh lắm!"

Mặc cho tâm thế vẫn còn rất ngơ ngác, tôi vâng lời gật đầu. Sau đó thì mẹ cũng hối thúc mọi người nhanh chóng lên xe về nhà, sợ rằng đường đi xa xôi hẻo lánh, không may sẽ gặp bão lũ hay trục trặc gì đó giữa chừng, như vậy thì nguy to.

Cả đám chúng tôi nghe thấy thế thì nháo nhào lên hỏi mẹ tại sao lại về gấp như vậy, lâu lâu mới có dịp cả nhà tụ họp đông đủ, ở lại hẵng đêm nay đi rồi về. Sáng sớm hôm sau Chan hyung nhất định sẽ tận tay đưa mọi người đến nơi đến chốn.

Nói là thế nhưng trước giờ lứa trẻ thì có khi nào đấu lại sự nhiệt thành và kiên quyết của các ông bố bà mẹ đâu! Thế rồi cả bọn chúng tôi dù có hẳn tám cái miệng và năm sáu cơ thể cường tráng cũng không giữ nổi những đôi chân muốn về nhà ngay trong đêm đó.

Thật sự thì tôi không biết liệu đây chỉ là trùng hợp hay lại do lời cầu cứu nghe có vẻ vô cùng sướt mướt của Chan hyung bày ra mọi chuyện (như những lần anh ấy vẫn hay đu bám trên cánh tay mẹ tôi và làm tổ trong phòng mẹ Seungmin mỗi khi tôi và em ấy cứ mãi đấu khẩu với nhau, đến mức gần như lao vào vặt lông xẻ cánh), mà trong hai lần các dàn bô lão ghé thăm thành phố, thì cả hai lần đều là vào sinh nhật của tôi và sinh nhật của Seungmin.

Tôi quay sang nhìn em, lòng bâng khuâng không biết mẹ của tôi có kéo em ẩn dật đằng sau bức tường ngay cạnh khóm hoa baby và dúi vào tay em một phong thư kì lạ, mang ý nghĩa quan trọng tầm cỡ hội nghị tối mật của thế giới như cách mà mẹ em đã làm với tôi hay không.

Sinh nhật thì chỉ ăn được có một ngày, bánh kem đã bị xơi hết cũng là lúc cả đám bổ vào dọn dẹp bãi chiến trường do chính mình gây ra.

2min | love is not about always showing affectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ