Minho không giận

166 25 0
                                    

"Hình như lần này Seungmin nghiêm túc thật ấy, em chưa từng thấy nó tức giận như thế bao giờ.." Changbin phủi phủi vài sợi lông mèo trên vai, chẳng biết bằng cách nào mà chúng lại dính lên đến tận trên đây. Có vẻ như lời đồn về việc chơi chung với người nuôi mèo thì sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra vài sợi lông của bọn bốn chân đó ở khắp nơi trong tủ quần áo không phải là nói đùa.

"Minho hyung cũng chưa từng hét vào mặt ai trong chúng ta như thế, càng chẳng có lần nào anh ấy làm vậy với Seungmin khi họ cãi nhau.." Jeongin ngồi bó gối cạnh Chan trên sofa, vân vê con thú bông trong tay, cậu nhóc thở dài mệt mỏi khi nghĩ đến viễn cảnh trong chưa đầy mười phút trước, lúc Seungmin và Minho trông như sẵn sàng lao vào nhau mà cấu xé.

"Chính là vì những cái "chưa từng" đó mới đáng nói, cả Minho lẫn thằng bé Seungmin có ai chịu xuống nước để nghe ai câu nào đâu. Cứ thế mà từ mấy chuyện giỡn chơi giờ thành cãi nhau thật luôn." Chan khó chịu lên tiếng, cảm tưởng như cả người anh run lên theo tông giọng cao vút chứa đầy giận dữ, đâu đó còn phảng phất nét lo lắng.

Phải chi ngay từ đầu Chan nhận thức được rồi sẽ có ngày những câu chuyện bông đùa vờn qua vờn lại của Seungmin và Minho trở thành một trận chiến nghiêm trọng thực sự, không đời nào anh lại để yên cho hai đứa nó không quan tâm trên dưới trái phải mà hét vào mặt nhau như thế.

Nói đi cũng phải nói lại, chẳng có thứ gì tự dưng sinh ra, cũng chẳng có thứ gì tự nhiên mà có, tất cả đều bắt đầu từ một, hai rồi ba, bốn mảnh ghép đầu tiên - thứ mà giống như những hạt tuyết đầu mùa, bé tí ti và mang lại cho người ta cảm giác rằng chúng sẽ như thế mãi mãi. Tám người bọn họ chung sống cùng nhau quá lâu, Chan cũng vì thế mà chẳng biết từ khi nào tự tạo cho mình thói quen không cần phải quá khắt khe với những lần lớn tiếng nhỏ lẻ của mấy đứa nhóc con, với Minho và Seungmin cũng vậy. Nói là ngày nào cũng đôi co vậy thôi chứ hai đứa nó làm lành rất nhanh, hầu như đều là do tính cách của cả hai giống nhau, một là không ghẹo, hai là ghẹo cho đến khi người khác nổi cáu mới thôi.

Vì đã trở nên quá quen thuộc, chẳng có ai trong bọn họ, kể cả Chan, ý thức được sự nguy hiểm của những dấu chân mờ nhòe trên cát, bởi trên đời làm gì có chuyện tồn tại một thứ in sâu đến mức ngay cả con sóng ôm trọn cả biển khơi cũng chẳng thể làm nó biến mất khỏi bờ cát mong manh mà bay về một miền đại dương xanh thẳm khác. Họ cũng như thế, cũng chẳng đủ may mắn để được coi là ngoại lệ, hoặc có lẽ là có thể nhưng không một ai để tâm đến điều đó. Cho đến khi Seungmin và Minho làm ầm lên một trận rùm beng, sáu con người vốn vẫn luôn ung dung tự tại, xem nhẹ sức chịu đựng của Seungmin và lòng nhẫn nại của Minho mới nháo nhào lên tìm cách vá lại vô số lỗ hổng mà mình đã mắt nhắm mắt mở, quá chủ quan không thèm để ý đến.

Nói đến đây có lẽ sẽ có người nghĩ dù gì cũng chẳng phải là lỗi của họ, có nhất thiết phải cảm thấy áy náy như vậy không? Ừ, xét trên nghĩa lí thì đúng là họ chẳng có lỗi gì, vì thực chất nguyên do đằng sau việc Seungmin và Minho cãi nhau không liên quan gì đến họ, cũng chẳng phải do họ mà ra. Nhưng đã là người một nhà, chuyện thành ra như thế này không ít thì nhiều tất cả mọi người đều có một phần trách nhiệm.

2min | love is not about always showing affectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ