Ngày hai mươi hai tháng chín

106 14 0
                                    

Ngày hai mươi hai tháng chín năm nay, tôi cứ tưởng việc Lee Minho đồng ý cho tôi nắm tay đã là đặc biệt lắm rồi, ai mà ngờ từ trên trời còn rơi xuống một chuyện đặc biệt hơn gấp mấy lần như thế.

"Này Seungmo, cậu với Minho hyung sao rồi?"

Jisung thì thầm vào tai tôi, ra vẻ bí ẩn khi hai đứa đang dạo quanh cửa tiệm bánh ngọt lần trước, nơi có một cô chủ nhỏ xinh đẹp đang học đại học vô tình rơi vào lưới tình của Lee Yongbok vì đứa nhóc tinh tế đến mức vô tư và vô tư đến mức tinh tế ấy đã tặng cho cô một cái tạp dề mới, với lí do hết sức đơn giản (thậm chí còn có phần dễ làm các cô nàng đổ gục ngay từ giây đầu tiên) là nó bất chợt nhìn thấy cái tạp dề bị phủ đầy vết ố bởi bột kem vào một lần lén lút nhìn trộm công đoạn làm croissant của cô chủ nhỏ xinh đẹp.

"Thật ra thì cậu nói đúng Jisung à.. Tạo nghiệp thì phải trả nghiệp đó. Và bây giờ thì mình đang trả nghiệp đây nè!"

"Hửm? Cậu làm chuyện gì sai trái với Minho hyung hay sao mà phải trả nghiệp?" Jisung ngây thơ hỏi, tập trung gí mắt vào những chiếc cupcake hồng hồng xanh xanh đặt bên trong tủ kính, như thể cậu ấy có thể ngửi được hương thơm của chúng chỉ qua một cái nhìn hết sức thận trọng vậy.

"Lúc trước hyung ấy từng tỏ tình mình, nhưng mình lại chẳng có ấn tượng gì về chuyện đó."

Jisung lại gí mắt, nhưng lần này là gí mắt sát vào mặt tôi, cũng với một bộ dạng như thể cậu ấy hoàn toàn có thể ngửi được tính chân thật sau câu nói mà tôi vừa sầu não thốt ra chỉ qua một cái nhìn hết sức thận trọng. Trông cậu ấy sửng sốt lắm, với nét mặt điển hình mà người ta thường trưng ra mỗi khi trông thấy ai đó ăn bún đậu mắm tôm với muối tiêu chanh và phết tương ớt lên bánh gato ấy.

"Anh ấy bảo nếu mình nhớ ra anh từng tỏ tình mình cái gì, thì chúng mình sẽ hẹn hò." Tôi ngắc ngứ, hình ảnh Lee Minho khoái trá cười gian xảo bên cạnh khóm hoa baby hôm ấy hiện về, hóa thành chiếc bánh croissant khổng lồ chắn ngang cổ họng.

"Nhưng đến giờ mình vẫn không nhớ nổi..."

Rồi cứ thế, hai chúng tôi tiu nghỉu ra về (hay nói đúng hơn là chỉ có mình tôi thôi! Vì Han Jisung đã quá bận bịu với kì quan thế giới thứ tám chấn động địa cầu mà cậu ấy vừa phát hiện ra kia) sau khi cô chủ nhỏ xinh đẹp đi đến quầy bánh cupcake và trao tận tay chúng tôi chiếc bánh kem hai tầng hình con cún màu vàng to tổ bố.

Như đã nói từ trước, Han Jisung rất hoạt náo, ngoại trừ cái ngồi xổm để thuận tiện nghe lỏm câu chuyện về đời sống người lớn của mấy ông chú ngoài quán cà phê thì việc cậu ấy thích nhất là chia sẻ mọi thứ nghe ngóng được với những người xung quanh (đương nhiên là chỉ áp dụng với các cá nhân mà Jisung cho là đáng tin cậy). Và trong thế giới quan của con sóc nhí lùn tịt đó, cả Chan hyung, Changbin hyung, Minho, Yongbok và Hyunjin (thật ra thì có cả tôi nữa, nhưng lần này không may tôi lại là nhân vật chủ chốt ngồi vào bàn bị cáo) đều là những con người cực kì đáng tin cậy, phải nói là siêu siêu đáng tin cậy.

Chính vì thế vào đúng mười phút đi bộ từ cửa tiệm bánh ngọt về đến nhà, Jisung đã tức tốc chạy vòng quanh sân vườn mười sáu vòng, tru tréo như điên khắp nam châu tứ hải. Tiếng hót véo von của cậu ấy còn làm phiền cả đôi tai của Yongbok đang chăm chú phiêu du theo điệu nhạc phát ra từ điện thoại. Khỏi phải nói, chắc chắn là cái mỏ tía lia của Han Jisung đang rất ngứa ngáy muốn phân trần kì-quan-thế-giới-thứ-tám-chấn-động-địa-cầu mà cậu ấy vừa tình cờ lượm nhặt từ bộ máy hành chính của tôi khi nãy, phấn khích nhét nhét vào hàng trăm giai thoại đặc sắc về lịch sử loài người nằm ngổn ngang trong thư viện trí nhớ của cậu ấy đây mà.

2min | love is not about always showing affectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ