Our fate

119 18 6
                                    

Hwang Hyunjin là một cậu bé với ngoại hình điển trai và đôi mắt sáng.

Từ bé đến lớn ngoại trừ nhảy nhót ra, thứ mà Hyunjin vẫn luôn ưỡn ngực tự hào chính là đôi mắt có một không hai của cậu ấy. Chúng sở hữu khả năng nhìn thấu mọi thứ, chúng tinh tường, nhanh nhạy và sắc sảo hệt như đôi mắt của cú vọ.

Hwang Hyunjin rất biết cách sử dụng món quà mà Thượng Đế ban cho mình. Cậu dõi theo mọi người xung quanh, đoán xem họ đang nghĩ gì, họ yêu thích điều gì, chán ghét điều gì, tính cách của họ ra sao, họ muốn được đối xử như thế nào.

Hwang Hyunjin dõi theo cả những bí mật của người khác. Mặc dù biết rằng chuyện ấy chẳng có gì là hay ho, vì xét về mặt đạo đức thì đúng là nó rất vô duyên và chỉ xuất hiện ở những con người thích tọc mạch về mọi thứ.

Hyunjin không cho rằng cậu ấy là người tọc mạch. Bí mật đến với cậu ấy một cách tự nhiên, vô cùng tự nhiên, đến nỗi mà nhiều khi Hyunjin cảm thấy chúng có hơi phiền phức.

Chẳng hạn như khi một ai đó vô tình làm rơi điện thoại trong lúc đang xem phim người lớn, và trùng hợp làm sao là cái điện thoại đó lại rơi ngay trước mũi giày của Hyunjin đang rất bình thường sải bước tiến tới. Hoặc có thể kể đến câu chuyện bồ bịch của một thằng đã có bạn gái ở lớp bên, sơ ý lọt vào mắt Hyunjin trong lúc cậu quay trở lại trường vào khung giờ vắng hoe vì lơ đễnh để quên điện thoại sau tiếng trống tan học.

Hay là Lee Minho đi, Lee Minho đã làm gì nhỉ?

Lee Minho đã vô tình khựng mất một nhịp khi Hyunjin đề cập đến cái tên Kim Seungmin, cùng ánh mắt dè chừng hiện phớt qua trong khoảng thời gian quá ngắn để người khác có thể kịp phát hiện thái độ của anh ấy có chút không bình thường.

Jisung và Jeongin chẳng nhận ra điều gì, nhưng Hyunjin thì có.

Vì trong ấn tượng của cậu về Minho, anh ấy chưa từng phản ứng với bất cứ sinh vật tồn tại trên Trái Đất nào bằng một ánh nhìn không mấy rõ ràng, hay thậm chí còn có phần kì quặc như thế.

À, hiểu rồi! Ra là có bí mật. Và bí mật lại đến, với Hyunjin, bằng khoảnh khắc tình cờ nhỏ bé nhất.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Han Jisung cùng mấy chục giai thoại về lịch sử loài người chất đống thành tầng tầng lớp lớp trong thư viện trí nhớ của cậu ấy, có khi lại giúp ích trong một vài trường hợp nào đó.

Hyunjin còn nhớ hôm ấy là vào ngày chủ nhật, Han Jisung cười ngoác cả miệng vừa chạy vừa thở hì hục rồi tông luôn vào mình vì hai mắt để dưới mông.

Hyunjin có hỏi sao mà nhìn Jisung vui thế, nghe lỏm được chuyện gì nữa à? Jisung trả lời rằng đúng rồi, cái này thì đặc biệt liên quan đến Hyunjin nhiều hơn, thích hợp với cái tính mặt hất ngang trời, lúc nào cũng xem bản thân là tạo vật tuyệt vời nhất của vũ trụ và không thèm quan tâm xem người khác nghĩ gì về mình.

Hyunjin nghe xong thì bĩu môi nhăn mày, gì mà ghê dữ vậy? Bộ tính nết của cậu đáng ghét tới mức đó luôn hả?

Jisung thấy bản mặt không chấp nhận được sự thật của thằng bạn mình thì lại càng được đà ngã ngửa ra đất cười đến tắc thở.

2min | love is not about always showing affectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ