Những điều đặc biệt

129 22 11
                                    

"Này tiên nhỏ, cậu có thể giúp mình đếm xem còn bao nhiêu Soju không?"

Gió thoảng vi vu kéo đến, cuốn theo giọng nói Hyunjin trôi vào tai Yongbok.

Bây giờ là mười một giờ đêm, còn khoảng một tiếng nữa là kế hoạch cuối cùng của Hwang Hyunjin sắp sửa trình làng.

Một là tất cả, hai là không gì cả.

Ngồi nhịp chân theo điệu nhạc phát ra từ bộ loa siêu xịn chán chê, nhóc chồn sương đi lại gối đầu lên bắp đùi của cậu bạn xinh đẹp. Không có vẻ gì là quan tâm đến bộ dạng đang ngà ngà say của người kia.

"Noooo! Sao cậu không tự đếm đi chứ!? Mình đang chơi vui mà, cậu tránh ra xem nào!!" Lee Yongbok mắt nhắm mắt mở, lần mò nắm lấy bả vai Hyunjin gắng sức đẩy ra. Giọng lè nhè liên tục phàn nàn về cái nhiệm vụ phiền phức tự dưng đổ sập lên đầu mình.

"Đi mà, nhé? Đếm giúp mình đi rồi mình sẽ nhường xúc xích cho cậu." Khác với sự quẫy đạp bất bình của Lee Yongbok. Hwang Hyunjin chỉ trầm ổn đặt hai tay trước bụng, mỉm cười nhẹ nhàng khi cảm nhận được thứ mùi thơm thơm từ dĩa trái cây đặt trên bàn bay đến, nhẹ nhàng vuốt ve đầu mũi.

"Gì chứ! Mình mà cần cậu nhường hả?" Đứa nhóc tóc vàng vừa nghe đã vội vã sồn lên, rồi không biết nhóc ấy có bị động cơ tên lửa trong trạm không gian đại não phóng về một hướng lệch với đường băng hay không, mà thái độ lại mềm mại hẳn đi. Ghé tai Hyunjin thì thầm:

"Nếu bây giờ mình đếm giúp cậu thì cậu sẽ nhường xúc xích cho mình thật hả?"

Đấy! Con gà này lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng cơ!

Mái tóc dài phủ ngang cổ Hyunjin rung rinh, Yongbok không hiểu tại sao bạn lại cười mình. Yongbok chỉ hiểu ý đồ đằng sau cái xoa đầu cưng nựng của Hyunjin, hiểu cả cái cách ngón út tuyệt đẹp của cậu ấy lúc la lúc lắc, kiên nhẫn chờ đợi, lơ lửng giữa không trung.

"Ừm!"

Chàng tiên xinh đẹp theo lời của thám tử chồn sương nghe được lời muốn nghe thì hí hửng ngóc đầu dậy. Mắt ti hí, lẩm nhẩm đếm số chai rỗng nằm lăn lóc dưới đất.

"Ờmmm, bao nhiêu nhỉ? Một, hai, ba, năm, sáu.. ể? Không phải, một, hai, ba, bốn, năm.. ba bốn năm. Năm- năm chai! Chúng ta uống hết năm chai rồi Hyunjin à!" Tiên nhỏ nhíu mày, hình như có gì đó không đúng. "Hửm? Hai mươi trừ năm bằng bao nhiêu nhỉ?.."

"Mười sáu."

"Àaa à, phải rồi, mười gì đó, mười sáu.. ủa? Gì? Hai mươi trừ năm bằng mười lăm mà! Mười sáu gì chứ? Cậu đừng có hòng gài bẫy mình!"

Hyunjin mắt vẫn nhắm, chỉ có miệng là bật cười trước sự ngố tàu của Yongbok. Thám tử chồn sương gửi đến cậu bạn tiên nhỏ bị ngâm trong men say lời cảm ơn trước khi xông tới khu vực sàn thi đấu, nơi mà Chan và Jeongin đang vật lộn qua lại còn quần áo thì dính đầy bùn đất.

Lee Yongbok đảo mắt, tay chống cằm. Tiếng lá cây xào xạc át đi âm lượng gào thét của Hwang Hyunjin nhảy tưng tưng như bị dở, giơ hai tay vẫy chào mọi người tụ họp lại chiếc bàn vuông nhỏ nhắn.

2min | love is not about always showing affectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ