Ôm nhau thì sẽ ngủ ngon hơn

169 23 3
                                    

Hãy đọc chương truyện này cùng "Quên Đặt Tên" của Phạm Nguyên Ngọc và BMZ để có trải nghiệm đúng với những gì tác giả cảm nhận nhất nhé!

---

Seungmin đã từng thích Minho, từ rất lâu về trước, không phải theo kiểu tình cảm anh em.

Seungmin vẫn còn nhớ vào lần đầu tiên cậu gặp anh, Minho là một chàng trai với đôi mắt hiền hòa và nụ cười dè dặt, anh khá khép kín, dường như không kết thân được với ai cho đến khi Chan bước tới, khoác vai Minho cùng thái độ niềm nở giới thiệu anh cho những đứa em của mình - Jisung và Changbin.

Rồi sau này, khi mọi thứ dần lớn lên, Chan bắt đầu ngao du khắp nơi tìm kiếm các mảnh ghép còn thiếu cho một ban nhạc trong mơ, nơi mà những con người đồng điệu về tâm hồn ca hát có thể thỏa mãn đam mê cùng nhau biểu diễn trên sân khấu.

Sau tất cả, Stray Kids ra đời. Dưới đôi bàn tay thiên tài của Chan và tấm lòng nhẫn nại cao cả của anh ấy.

Minho là đứa nhỏ cuối cùng được Chan lựa chọn, còn Jisung là cậu bé đã đi cùng anh từ những ngày đầu tiên. Như hai thái cực đối lập nhau trên một thỏi nam châm, Minho đã bị Jisung thu hút.

Ngay từ lúc ấy, Seungmin đã để ý đến anh. Để ý đến cả ánh mắt có phần sâu sắc hơn khi Minho nhìn chằm chằm vào bóng lưng thấp bé của Jisung rít lên vì phấn khởi, vui sướng nhảy chân sáo lẽo đẽo theo Chan vào studio để bắt tay sáng tác bài hát mới.

Có gì đó rất khác biệt.

Seungmin không nghĩ là do cậu đa nghi. Minho thể hiện rất rõ qua từng cử chỉ của anh ấy, rõ ràng nhất có lẽ là cái cách anh dõi theo mọi người xung quanh và cái cách anh dõi theo Jisung vào những khi cậu ấy xuất hiện, mang theo ánh mặt trời sưởi ấm vạn vật.

Seungmin nghĩ rằng Minho thích Jisung.

Cho đến sau này cậu mới biết, cũng vào quãng thời gian cậu không để ý tới nhất, Minho cũng đã nhìn một người khác giống như cái cách anh từng nhìn Jisung. Nếu Seungmin biết được chuyện này, có lẽ cậu sẽ bỏ hàng giờ đồng hồ để ngồi phân tích sự khác biệt trong đôi mắt đậm màu kia, bởi lẽ đôi mắt thì nhìn ai cũng được, nhưng không phải nhìn ai cũng thế.

Kim Seungmin luôn là đứa trẻ ngốc nghếch, chỉ được cái lì lợm và không bao giờ ngừng cố gắng.

Nhưng Kim Seungmin cũng không phải là đứa trẻ ngốc nghếch. Vì cậu nhận ra được mầm chồi tình cảm trong Minho dường như không còn sục sôi như những ngày đầu.

Tuy vậy, Kim Seungmin vẫn là một đứa trẻ ngốc nghếch. Vì cậu cũng không biết tại sao Minho lại rũ bỏ thứ tình cảm thầm lặng dường như ăn sâu bén rễ trong anh dành cho Jisung.

Bởi thế nên mới bảo Kim Seungmin là đứa trẻ ngốc nghếch. Vì không nhìn ra được vào buổi chiều hôm ấy khi cả nhóm quây quần bên nhau giữa khí trời Maldives hoang dã và ngập tràn hương thơm của rừng cây. Minho đã đặt đôi mắt của anh ấy lên ai.

Cho đến hiện tại, Seungmin vẫn còn thích Minho. Còn Minho có còn thích Jisung hay Jisung có từng dành tình cảm cho anh ấy hay không. Seungmin không biết, là không biết ở vế sau, còn vế đầu thì cậu không chắc và cũng không có nhu cầu muốn biết.

2min | love is not about always showing affectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ