Chương 404 : "Chỉ cần cậu không quên điều đó là đủ rồi."

142 14 1
                                    

Không có sự tức giận trong lời nói của anh mà chỉ có sự điềm tĩnh. Trước khi kịp nhận ra, Kishiar đã tiếp tục nói.

"Vì vậy, tôi xin lỗi."

"Cái gì... Anh đang xin lỗi vì điều gì?"

"Ngay cả khi suy nghĩ kỹ, tôi là người duy nhất hiểu rõ tính cách của cậu. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đưa cậu đến đó."

Yuder định mở miệng bảo anh đừng tự trách mình. Mọi chuyện đều là do cậu, và những gì suy nghĩ của cậu mà Kishiar đã nhận ra không sai chút nào. Yuder có thể quỳ xuống tại chỗ và xin lỗi cho đến khi được tha thứ. Nếu đều đó có thể giúp cho Kishiar được an toàn, thì cậu uống lọ thuốc đấy nhiêu bao lần cũng được.

Khi nhìn thấy vết sẹo sâu trong mắt Kishiar, cậu cảm thấy có gì đó giống như sự hối tiếc. Tuy nhiên, sau giấc mơ và thức dậy một lần nữa, những suy nghĩ tình cảm như vậy đã biến mất từ ​​lâu. Đó là lỗi của cậu. Cậu là Yuder Aile. Và có lẽ cũng sẽ như vậy trong tương lai.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mạnh mẽ, khó hiểu của Kishiar, tất cả những điều này đều vướng lại ở cổ họng cậu. Nhìn thấy khuôn mặt do dự của Yuder, khóe môi Kishiar khẽ nhếch lên.

"Tôi đã nghĩ về điều đó kể từ khi tôi trở về đây. Giống như trợ lý của tôi đã phán đoán đúng, uống lọ thuốc, và cuối cùng làm được thứ mình mong muốn, tôi sẽ đưa cậu đến nơi đó cùng tôi, bất kể tình huống đó lặp lại bao nhiêu lần. Kết luận của tôi sẽ không thay đổi."

Cuối cùng, anh vẫn kết luận rằng điều cậu làm là đúng đắn.

Giọng nói chậm rãi phát ra mang theo hơi ấm, thấm sâu vào tai cậu.

"Vậy thì chúng ta có thể đổ lỗi cho ai? Những gì tôi nói với cậu cũng là điều tôi muốn nói với chính mình."

"..."

"Có lẽ chừng nào chúng ta còn bên nhau, nỗi đau vẫn sẽ lặp lại. Nhưng nếu sự thật đó ngăn cản chúng ta hành động, thì ngay từ đầu chúng ta có thể làm được gì cơ chứ?"

Yuder nhìn xuống lọ thuốc trong suốt mà Kishiar đang từ từ xoa giữa hai tay, lắng nghe lời anh nói. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ từ từ cuộn trào trong lồng ngực cậu.

"Vậy nên đừng xin lỗi tôi ngay cả khi điều tương tự lặp lại trong tương lai. Tôi biết đó là lòng tốt của cậu. Nhưng tôi không muốn thấy một người đã dũng cảm đối mặt và vượt qua chính mình lại quỳ gối chỉ để an ủi nỗi đau của tôi."

"..."

"Đừng hạ thấp những điều mà cậu cho là đúng đắn. Tôi sẽ tự mình giải quyết nó."

"Nhưng..."

"Không phải cậu đã hứa sẽ mãi mãi đồng hành cùng tôi trên con đường này sao?"

[BL/Edit][401-600] Turning - Vòng Xoay Của Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ