Chương 403 : "Sự chắc chắn đó của cậu làm tôi cảm thấy đau lòng, Yuder Aile."

94 11 1
                                    

Trái ngược với vẻ mặt cau có của Enon, Lusan đã nắm lấy tay Yuder và bắt đầu bằng một lời cầu nguyện. Từng chút một, lòng biết ơn lẫn sự ngượng ngùng dâng lên khi lắng nghe từng lời cầu nguyện, nó vừa thể hiện sự nhẹ nhõm rằng không có rắc rối nghiêm trọng nào xảy ra và những vết thương lâu ngày đã được cải thiện.

Khi lời cầu nguyện kết thúc, và nghe Enon kể lại vắn tắt, Lusan mở miệng với vẻ nhẹ nhõm vô cùng.

"Vậy là cậu không còn phải lo lắng nhiều như trước nữa. Thật là may mắn. Cậu không thể tưởng tượng được tôi đã ngạc nhiên thế nào khi đột nhiên được gọi đến đây vào giữa đêm..."

"...Tôi xin lỗi."

"Không, người nên xin lỗi là tôi. Không giống như Enon, tôi không giúp được gì nhiều, nên tôi cảm thấy có lỗi hơn."

"Sao anh lại nói vậy? Tôi cứ tưởng mình bị bắt cóc và thẩm vấn hay gì đó. Anh cũng đã bị lôi ra ngoài khi đang ngủ mà."

Trong khi cậu đoán rằng Kishiar hẳn đã vô cùng ngạc nhiên, cậu nôn ra máu và thậm chí ngất xỉu, phản ứng của Lusan và Enon khi bị kéo ra khỏi giấc ngủ có vẻ còn quan trọng hơn cậu tưởng. Yuder, nhớ lại vết sẹo sâu trong đôi mắt đỏ đang nhìn xuống mình, ngậm miệng và cúi đầu im lặng.

Lusan nhanh chóng đưa tay ra để xác nhận rằng anh ấy vẫn ổn.

"Đó là điều bình thường thôi vì cậu đang thực hiện một nhiệm vụ tuyệt mật với Chỉ huy nên không thể để ai biết. Trước đó, Enon thậm chí đã nói rất nhiều vì lo lắng cho cậu. Tại sao bây giờ anh ấy lại nói những điều tệ hại như vậy..."

"Khi nào thế? Ta chưa bao giờ làm thế. Dù sao thì, mau đưa ta những loại thảo mộc đó."

"Được, được, lấy đi."

Enon kịch liệt phủ nhận, nhưng Yuder đã nghe được lời của Lusan. Enon lo lắng cho cậu và đã nói rất nhiều với Chỉ huy. Nhưng họ đã nói gì với nhau?

"…Enon. Chẳng phải chỉ huy vừa mới ra ngoài sao?"

"...Ta đi đây."

"Nói cho tôi biết điều đó có nghĩa là gì... Enon."

Lời còn chưa dứt, Enon đã vội vã rời đi, nhìn bóng dáng người rời đi, Lusan lộ ra vẻ mặt như muốn cười.

"...Anh ấy thực sự đáng chú ý. Tôi biết anh ấy sẽ không hề sợ hãi ngay cả trước mặt Chỉ huy, nhưng trước đó, anh ấy thực sự..."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Sau khi Enon đi, Lusan là người duy nhất còn lại để nói chuyện. Khi nhìn thấy ánh mắt của Yuder, Lusan do dự một lúc trước khi mở miệng.

"Khi tôi được gọi đến đây, Enon đã ở đây rồi. Lúc đó, Chỉ huy đang ngồi đây, nhìn Yuder... Bầu không khí có vẻ  không tốt. Dường như không có ai nghe thấy lời chào của tôi."

[BL/Edit][401-600] Turning - Vòng Xoay Của Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ