Chương 422 : Người Đang Chờ Đợi Trong Căn Phòng

41 6 4
                                    

"Vậy thì tôi đi trước đây."

"À, Yuder. Cậu nên mang theo thứ này."

Khi Yuder bước ra ngoài, Kanna đưa cho cậu một tập giấy mà cô vẫn luôn giữ chặt. Tập giấy bình thường đó, được buộc bằng một sợi dây, là danh sách những người đã tham dự phiên đấu giá.

Ngoài khách mời, danh sách này, bao gồm tên của những người thực sự chuẩn bị phiên đấu giá và các bên liên quan, nó sẽ trở thành bằng chứng tốt nhất để chứng minh và truy tố hành vi bất chính của ai đó trong tương lai.

"Xin hãy chuyển nó cho Chỉ huy. Gặp lại sau!"

"Được rồi."

Yuder gật đầu và nhảy lên không trung, nhanh chóng rời xa nơi bóng dáng của Ever và Kanna đang vẫy tay của.

Mặc dù hành trình ở đây có vẻ rất ngắn, nhưng đường về lại dài và chậm một cách kỳ lạ. Cho dù cậu có tăng tốc bao nhiêu, nhảy cao gấp đôi so với trước, dinh thự của Nam tước Wilhelm vẫn có vẻ vô cùng xa xôi.

Lý do rất đơn giản. Đó là cậu nóng lòng muốn quay về nhanh hơn một chút.

Ở kiếp trước, hành trình trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ chưa bao giờ chậm chạp và bực bội đến thế. Không có lý do gì để trở về sớm, cũng không có ai mà cậu đặc biệt muốn gặp.

Nhưng bây giờ, Yuder vô cùng hối tiếc vì không thể chạy nhanh hơn một chút.

Cậu nhảy qua một vài mái nhà, bóng của cậu trong giây lát nắm lấy một cành cây khổng lồ rồi bay vút qua bầu trời đêm của Tainu. Bước chân của cậu nhanh đến nỗi một người bình thường thậm chí không nhận ra cậu khi cậu đi ngang qua. Cuối cùng, lối vào dinh thự của Nam tước Wilhelm đã xuất hiện trong tầm nhìn của Yuder.

Hai cửa sổ mà cậu đã trốn thoát cách đây vài giờ vẫn còn mở toang.

Không nghĩ ngợi gì thêm, Yuder dồn toàn bộ sức mạnh vào chân. Sức mạnh của gió quấn quanh chân cậu rồi bùng nổ, đẩy cậu lên không trung. Trong khoảnh khắc cậu nhảy qua hàng rào sắt nhọn đầy gai mà không hề bị trầy xước, giống như một chú chim, cậu nhận thấy một đôi mắt đỏ đang nhìn cậu từ cửa sổ mở.

Cùng lúc đó, thời gian xung quanh chậm lại vô hạn. Các giác quan sắc bén của cậu trở nên khờ khạo, và sự thiếu kiên nhẫn của cậu đã dập tắt như một que diêm ướt.

Chỉ có đôi mắt ấy là thứ duy nhất tồn tại trên thế giới này.

Niềm vui lấp lánh và tỏa sáng trong mắt Kishiar khi anh đứng bên cửa sổ, dang rộng vòng tay mà không do dự.

Trước khi kịp hiểu ra ý nghĩa của nó, Yuder đã nhảy một bước cuối cùng khỏi cơn gió và qua cửa sổ, nơi cánh tay mạnh mẽ đang háo hức ôm lấy cậu. Hai cơ thể cùng nhau ngã xuống.

Yuder nằm trong vòng tay Kishiar. Hơi ấm của cơ thể bên dưới bao bọc cậu với từng nhịp thở.

"Chuyến đi của cậu vui chứ?"

[BL/Edit][401-600] Turning - Vòng Xoay Của Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ