Chương 456 : Món Quà Của Hoàng Đế

66 11 1
                                    

Các thành viên háo hức đặt cược, đây là lần đầu họ thấy hai chị em sinh đôi này chiến đấu với nhau kể từ khi gia nhập. Không khí sôi động vẫn tiếp tục ngay cả sau khi Kishiar xuất hiện.

"Thật vui khi thấy mọi người đều khỏe mạnh."

"Chúng tôi cũng rất vui khi được gặp ngài, Chỉ huy. Thị lực của ngài có vẻ đã cải thiện đáng kể."

Một thành viên của Kỵ binh, nổi tiếng với thái độ láo xược, đã lên tiếng và chào Kishiar. Những người khác cũng tham gia, reo hò và chào theo cách của riêng họ. Thật khó tin rằng đây chính là những người đã từng khiếp sợ khi nhìn thấy Kishiar trong buổi lễ kết nạp.

Họ có thể làm những điều này vì họ biết Kishiar là kiểu người có thể vui vẻ đón nhận những câu chuyện cười như vậy.

Và rồi Kishiar, đúng như mọi người hy vọng, đã vực dậy tinh thần của họ bằng một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn, Joyce. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để ăn mừng. Một kỳ nghỉ tuyệt vời và những bữa ăn ngon đang chờ chúng ta khi trở về. Mọi người hãy cùng nhau nỗ lực hơn nữa cho đến phút cuối cùng nhé."

"Thật sao? Cảm ơn ngài!"

Giữa tiếng vỗ tay và tiếng cười vang dội, Yuder lặng lẽ quan sát khuôn mặt của Kishiar.

Không ai ở đó có thể ngờ rằng Kishiar sẽ sớm gặp một Hoàng đế đang hấp hối khi trở về. Ai có thể tưởng tượng được điều gì ẩn sau nụ cười nhẹ nhàng đó?

Anh rất giỏi che giấu mọi cảm xúc và mỉm cười. Đối với Kỵ binh, những người đang vui mừng, và đối với người anh trai duy nhất của mình, anh sẽ kiềm chế cảm xúc miễn là nó cần thiết.

Kishiar là kiểu người như thế đấy.

Có lúc Yuder nghĩ rằng cậu chẳng biết gì về anh, và cũng có lúc cậu cảm thấy mình hiểu anh hơn bất kỳ ai khác.

Nhưng giờ đây, bằng một cách nào đó, Yuder cảm thấy như thể mình đã hiểu ra điều gì đó mà cậu chưa biết về Kishiar.

Một cảm xúc phức tạp và có phần cay đắng dâng trào trong cậu, khiến cậu khó có thể nói rằng mình đang vui mừng. Yuder cụp mắt xuống.

"Bệ hạ, Công tước Peletta đã đáp lại lời nhắn của chúng ta rồi. Ngài ấy dự định sẽ đến thủ đô đúng như dự kiến."

Hoàng đế nằm xuống, đứng dậy khi nghe giọng nói trang trọng và trầm thấp của người quản gia. Một biểu cảm chân thành hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt của người.

"Thật may là... Em ấy vẫn kịp lúc. Mọi thứ đã chuẩn bị xong cho chuyến đi của ta chưa?"

"Vâng."

[BL/Edit][401-600] Turning - Vòng Xoay Của Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ