"Có điều gì khiến cậu sợ không?" Đó là một câu hỏi bất ngờ.
Trong kiếp trước, Yuder chưa bao giờ thực sự coi bất cứ điều gì đáng để sợ hãi cả. Sau khi tìm ra cách đối phó với những con quái vật mà sức mạnh của cậu không đủ mạnh để đối phó, cậu đã ngừng lo lắng quá nhiều về chúng. Nỗi đau thể xác hoặc những người mà người khác thấy đáng sợ chưa bao giờ là mối đe dọa đối với cậu.
Có một thời gian khi cậu đang tìm cách để thay đổi sự diệt vong sắp xảy ra, và cậu thường cảm thấy bất lực vô cùng, vì cậu không thể nhìn thấy những gì sắp xảy ra. Nhưng cậu có thể gọi đó là nỗi sợ hãi không?
Sự tra tấn liên tục, nỗi đau và cái chết có thể đã khơi dậy sự tức giận và cam chịu ở Yuder, nhưng chúng không bao giờ thực sự khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Vậy bây giờ thì sao?
Khi cậu cân nhắc đào sâu hơn vào việc nói mớ của Kishiar và mối liên hệ kỳ lạ giữa họ, một phần trong cậu không muốn làm vậy. Trong suốt cả ngày, mắt cậu liên tục hướng về Kishiar, như thể mong đợi từ 'Yudrain' đột nhiên phát ra từ đôi môi anh, trước khi cậu nhanh chóng tránh ánh mắt đó.
Nghĩ lại thì cảm giác đó cũng giống như sự do dự cậu cảm thấy trước khi gõ cửa phòng ngủ nơi Kishiar đang nằm, rồi cuối cùng quay đi sau khi cân nhắc rất nhiều.
'Thực tế, vẫn còn một cánh cửa giữa chúng ta, ngăn cách bên trong với bên ngoài,' Yuder trầm ngâm.
Ánh mắt cậu thoáng nhìn về phía cửa văn phòng, nơi Kishiar đang họp cùng các quan chức của Hoàng đế, rồi lại trở về vị trí ban đầu.
Nhưng sức nặng của quyết tâm cần có để mở cánh cửa lại hoàn toàn khác nhau vào lúc này và lúc khác. Sức nặng của những bí mật mà Yuder Aile nhận thức được đã tăng lên đáng kể trong thời gian đó.
Cậu có nên mở cửa không?
Nếu mở thì nên mở đến mức nào?
Mở cửa có phải là giải pháp tốt nhất không?
Liệu phản ứng của người mà cậu phải đối mặt sau khi mở cửa có thể được coi là kết cục tốt nhất không?
Đằng sau những câu hỏi không thể trả lời này là một sự thôi thúc nhỏ, phi lý muốn rút lui khỏi tình huống này. Cậu cảm thấy bất lực lạ thường, như thể bị kẹt trong trạng thái lấp lửng giữa hành động và không hành động.
Vậy có lẽ đó chính là điều đáng sợ.
"Vâng, có một điều khiến tôi luôn sợ hãi." Yuder chậm rãi trả lời, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Kanna mỉm cười yếu ớt và gật đầu.
"Ừ, tất nhiên rồi. Dù sao thì cậu cũng là con người mà... Tôi đoán là tôi vừa hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn vì Yuder mà tôi biết luôn có vẻ rất mạnh mẽ."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Edit][401-600] Turning - Vòng Xoay Của Vận Mệnh
RomansaTác Giả : 쿠유 Edit : Cá chết đuối Yuder một Omega thường dân đã trở thành người đứng đầu bằng chính khả năng của mình. Tỉnh lại sau khi bị buộc tội oan và bị xử tử. Cậu đã trở về cách đây 11 năm trước khi mọi chuyện bắt đầu. Một cơ hội để trở lại...