Độ hot của vụ việc này thật sự là quá lớn, không chỉ cơ quan công an vào cuộc mà các ban ngành khác cũng không đứng ngoài chuyện này.
Khi đoàn người quay lại, thầy hiệu trưởng đang ngồi xổm ở đầu ngõ phì phèo một tẩu thuốc phiện, khuôn mặt luôn vui vẻ lạc quan bây giờ đã hơi cau lại, làn khói quăn queo phà ra từ mũi ông ấy dường như mang một nỗi niềm nặng trĩu.
Nhìn thấy Lisa đi tới, hiệu trưởng đột nhiên đứng lên, giọng nói run run: "Lisa..." Ông ấy không biết phải đối mặt với nàng như thế nào.
Ông ấy đã chịu khổ cả một đời và cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, trước đây, vì để cải thiện môi trường học đường, ông ấy đã nhiều lần đến các cấp chính quyền thôn, xã, thị trấn, thậm chí viết thư gửi lên thành phố nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Ngày nay, bởi vì các vấn đề của Lisa mà một trường học nhỏ bỗng chốc trở nên nổi tiếng, phòng giáo dục và các đoàn thanh tra tất cả đều đến chỉ sau một ngày, họ kiểm tra hết cái này rồi lại đòi kiểm tra cái nọ, khiến cho hiệu trưởng phải sứt đầu mẻ trán, trong khi các sinh viên thì sợ hãi đứng trong lớp học, thẫn thờ nhìn mọi thứ đang diễn ra ở bên ngoài.
Khoảng sân nhỏ tràn ngập một đám người.
Một mình hiệu trưởng phải mệt mỏi ứng phó với đoàn người đó, lúc đầu người khác hỏi gì ông ấy cũng đều trả lời một chút, phối hợp khá trôi chảy nhịp nhàng, nhưng khi đoàn thanh tra hỏi: "Hiệu trưởng, anh nghĩ Lisa đến trường dạy học có phải mang tính chất lăng xê không? Có phải chỉ giống như đang diễn kịch trên sân khấu không, theo chủ nghĩa hình thức? Hay là có ý đồ gì đó chăng?"
Vào lúc đó, cảm xúc của hiệu trưởng dường như đã vượt ngưỡng giới hạn chịu đựng, giờ đây ông cảm thấy như mọi thứ sụp đổ, khuôn mặt của hiệu trưởng nhăn xúm lại, với vẻ mặt trầm lặng không nói nên lời, hiệu trưởng lẳng lặng bước vào phòng.
Thôn trưởng nãy giờ luôn đứng bên cạnh chứng kiến, lúc này cũng ủ rũ cúi mặt không thốt ra câu nào.
Trưởng thôn và một vài giáo viên đều hiểu rõ tính cách của hiệu trưởng, khi nhìn thấy dáng vẻ đó của ông ấy, bọn họ cũng biết rằng tình hình có vẻ không được lạc quan.
Trong chốc lát, hiệu trưởng quay trở lại, ném lên bàn một quyển sách da bò, lạnh lùng nói: "Anh nói cô ấy diễn kịch à, anh nói cô ấy tự lăng xê bản thân hả? Anh nói cô ấy có ý đồ riêng sao?"
Ông ấy hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng nói: "Thế anh có biết khi cô Manobal chưa đến, trường của chúng tôi như thế nào không? Anh có từng quan tâm đến không? Anh có biết cô Manobal đã chật vật bôn ba như thế nào mới có thể liên lạc với đội ngũ kỹ thuật để sửa chữa sơn mới lại phòng học cho các em học sinh hay không? Vì để nhờ vả đội kỹ thuật giúp sửa lại mái nhà bị dột cô Manobal đã phải tốn biết bao sức lực để thuyết phục, dồn hết bao nhiêu tiền của cho lớp học? Những chuyện đó anh có biết hay không?"
Người trong đoàn thanh tra bị hiệu trưởng nói cho không còn mặt mũi, trong lúc ức chế đến tá hỏa, thầy hiệu trưởng lạnh lùng nhìn anh ta nói tiếp: "Trường chúng tôi tài nguyên không đủ, một mình cô Manobal phải tự đứng lớp cho cả một khối, nhà trường không có kinh phí để thuê đầu bếp, cô ấy cũng tự nguyện giúp đỡ một tay. Thỉnh thoảng tôi có việc phải về quê, cô ấy tự tay nấu cơm cho toàn bộ giáo viên và học sinh của trường, buổi chiều lại phải tiếp tục lên lớp dạy học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Chaelisa Ver) _ CẤM ĐẾN GẦN - Diệp Sáp.
FanfictionThể loại: Hỗ công, Duyên trời tác hợp, Tương ái tương sát, HE CP: Lalisa Manobal x Park Chaeyoung (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép/ đồng ý của editor, có thể bị xoá bất cứ lúc nào).