Chương 108:

41 6 0
                                    

Lisa nhìn đại tiểu thư, giống như bản thân đã mất đi khả năng ngôn ngữ, đôi mắt của nàng có chút đỏ lên, trái tim mà nàng nghĩ rằng không thể nào rung động được nữa đã bị đại tiểu thư làm đảo lộn.

Trên đường đi đến, Lisa đã trải qua rất quá nhiều, nàng ấy chỉ mới hai mươi tuổi, đã chống đỡ qua bao thăng trầm của người khác.

Trái tim nàng ấy lại hướng về mặt trời, những vết sẹo trên đó không bao giờ xóa được.

Nàng đã bị bỏ rơi từ lúc sinh ra, rồi vấp ngã trong suốt chặng đường trưởng thành, thăng trầm luôn đi theo nàng, cuối cùng khi nàng vượt qua mọi chông gai và được tái sinh một lần nữa, thì Miso lại rời bỏ nàng một cách đột ngột như vậy.

Lisa không thể chấp nhận nó.

Thời gian trôi qua, ai cũng nghĩ rằng một người mạnh mẽ như nàng, đã đến lúc phải ra mặt rồi.

Quả thực, nàng ấy cũng không còn phải rửa mặt trong nước mắt cả ngày nữa, nhưng vẫn kiên định tin tưởng vào con tim, bận chạy đôn chạy đáo, biến đau thương và tức giận trở thành sức mạnh, gánh trên vai những gì mà Miso gánh vác trước đó.

Nhưng không ai biết rằng, cứ trong giấc mơ lúc nửa đêm, nàng ấy lại nhớ mẹ, nhớ ngôi nhà tuổi thơ của mình.

Khi Yerin đang nói chuyện, vô tình hỏi một câu: "Chị, chị còn nhớ mẹ không?"

Cô ấy nhìn nụ cười trên mặt Lisa, nhìn nàng ây tiếp đón mọi người bên ngoài ngày qua ngày, nhìn nàng ấy mệt mỏi và bận rộn cố gắng để duy trì quỹ từ thiện, Cũng không có thời gian rảnh để suy nghĩ về bất cứ điều gì.

Lisa lúc đó chị nhẹ nhàng nói: "Nhớ, không có ngày nào không nhớ."

Một câu nói hời hợt như vậy của nàng, mang lại sự hối hận và đau đớn vô tận trong lòng.

...

Thỉnh thoảng, khi quá mệt mỏi, Lisa cũng nhớ, nàng đã cố chấp lâu như vậy, đến cuối cùng phải không? Người như nàng ấy đến cuối cùng có đáng không? Nhưng bây giờ...

Đại tiểu thư ôm má Lisa, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mắt nàng, từ trước đến nay lời lẽ của cô không được hay, chậm rãi nói: "Lisa, em là một món quà mà Chúa ban tặng cho chị." Nàng là người tốt nhất trên thế giới.

Lisa khóc hạnh phúc trong vòng tay của đại tiểu thư.

Kể cả khi Miso rời xa, nàng cũng chưa bao giờ khóc như thế này, tại thời điểm đó, nàng ấy phải gánh vác quá nhiều thứ trên vai, có bà nội, còn có các em trai em gái của nàng ấy, nàng ấy không thể yếu đuối, không thể gục ngã, ngay cả khi khóc cũng đều phải kìm nén.

Nhưng giờ đây, trong vòng tay của đại tiểu thư, nàng đã bật khóc.

Bởi vì nàng ấy biết rằng, người ở trước mặt đây, bất kể nàng có như thế nào hay làm cái gì, đều sẽ vô cùng bao dung với nàng.

Đúng như lời Chaeyoung từng nói với nàng – Lisa, chị sẽ không bao giờ rời xa em.

Đại tiểu thư nhẹ nhàng ôm lấy Lisa, hôn lên những giọt nước mắt trên mặt nàng, hai mắt đỏ hoe.

[BHTT] (Chaelisa Ver) _ CẤM ĐẾN GẦN - Diệp Sáp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ