Chương 59:

69 9 0
                                    

Lisa đã hết bệnh thành công vào ngày cuối cùng của hợp đồng.

Sáng sớm nàng lập tức biến thành người chỉ biết ăn cơm, ăn liên tục hai chén cháo, sức lực tràn trề.

Đại tiểu thư lại quấn chăn.

Cô không có chút tinh thần nào, lúc nói chuyện cũng mang theo ít giọng mũi, cả mắt lẫn mũi đều hồng hồng.

Trong một vài tình huống, huyền học đúng là chính xác một cách đáng sợ.

Lisa nhìn nàng: "Em đã giữ khoảng cách rồi, sao đại tiểu thư vẫn bị lây bệnh? Chờ khi chị khoẻ lại, chúng ta phải tăng cường rèn luyện."

Đại tiểu thư liếc nhìn nàng một cái, không phản ứng.

Lisa nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại: "Chị bị cảm rồi, để em nói với thầy Wang không họp nữa."

Trường học rất quan tâm đến chuyến lên núi, tuy rằng tổng cộng chỉ có ba người, nhưng họp nhỏ họp lớn tổ chức đủ cả, hôm nay muốn gọi tất cả đến nói chuyện trước một ngày.

Đại tiểu thư với giọng mũi khàn đặc: "Chị không sao."

Cô biết đây là chuyện quan trọng, Lisa không thể chậm trễ.

Đại tiểu thư ngồi xe lăn của mình lăn tới trong phòng khách, cầm lấy thuốc trị cảm.

Cô thành thạo xé mở rồi đổ vào miệng, bị Lisa nhanh nhẹn bắt được cổ tay.

Đại tiểu thư:???

Lisa cau mày nhìn cô: "Chị đúng là chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả."

Đối xử với nàng tốt như vậy, còn với mình thì sao?

Lisa pha thuốc cảm với nước uống đem qua.

Nàng chỉnh nước ấm vừa đủ, rồi dùng đũa khuấy cho tan, đưa cho Chaeyoung: "Uống như thế tiêu hóa mới nhanh. Em pha cho chị một ly nước gừng, chị uống xong thì trùm chăn ngủ một giấc là tốt rồi."

Chaeyoung nhàn nhạt: "Chị còn phải họp."

Những ngày gần đây, họp hành càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc.

Lisa cau mày: "Thế cũng phải đợi sức khỏe tốt lên đã chứ." Nàng quan sát đại tiểu thư, hù dọa cô: "Nhìn chị như vậy rồi làm sao mà đi QC."

Đại tiểu thư:...

Đại tiểu thư bị hù, cuối cùng không vội vàng gì nữa.

Lisa cho cô một viên kẹo, bảo cô ngồi sang bên cạnh.

Nàng lại bận rộn hầm canh gừng cho đại tiểu thư.

Canh gừng này khi còn nhỏ lúc các nàng phát sốt, Miso luôn hầm cho các nàng uống.

Nàng gọi điện thoại cho Miso: "Mẹ, con nhớ lúc đó mẹ nước gừng ngọt mà mẹ hầm là dùng đường đỏ phải không?"

Miso ở bệnh viện được rất nhiều người che chở, gần đây nghỉ ngơi vô cùng thoải mái, giọng điệu rất tự tin: "Bị cảm còn chưa hết à con?"

Lisa nhìn thoáng qua đại tiểu thư cuộn chăn trông mong nhìn nàng trong phòng khách: "Không phải, là đại tiểu thư bị bệnh."

[BHTT] (Chaelisa Ver) _ CẤM ĐẾN GẦN - Diệp Sáp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ