Chương 72:

82 8 0
                                    

Hành động cầm chổi trong tay của đại tiểu thư hoàn toàn xuất phát từ bản năng bảo vệ chính mình, cô không biết Lisa lại bày ra trò gì.

Từ cái ngày đó, sau khi Lisa bế cô lên rồi nói vào tai cô những lời lộ liễu như thế, lòng tín nhiệm của đại tiểu thư dành cho đồng chí Lisa đã xuất hiện một khe nứt, trước khi chữa khỏi tâm bệnh cho Lisa thì nàng phải tự bảo vệ tốt bản thân.

Lisa:...

Trời ạ.

Đây là hành động mà người thân yêu nhất làm đó sao?

Lisa không làm, nàng cởi giày cao gót ra, hai chân vung vẩy làm nũng: "Đại tiểu thư, chị không có lòng gì cả!"

Nàng khóc thút thít dang hai tay ra: "Chị còn chẳng ôm em một cái, mông em ngã thành hai phần rồi...".

Đại tiểu thư chần chờ một lát, rồi cô đẩy xe lăn đi tới trước mặt Lisa, nhưng vẫn chưa đặt cây chổi trong tay xuống, cô nhìn chằm chằm Lisa với ánh mắt nghi ngờ: "Em định làm cái gì?"

Lisa:...

Nàng làm cái gì?

Nàng có thể làm gì được?

Rõ như ban ngày, chẳng lẽ cưỡng * đại tiểu thư sao?

Nàng đang quyến rũ cô, nhưng không khí tốt đẹp đã không còn, không còn!

Đại tiểu thư nhìn Lisa đứng tại chỗ giống như con cá nóc, nàng đã tức đến mặt mày biến sắc, lúc này cô mới thả cây chổi trong tay xuổng, đẩy xe lộc cộc đến chỗ nàng, dang hai tay.

Lisa có hơi kiêu ngạo: "Chị cứ kéo em như vậy sao?"

Đại tiểu thư nhìn nàng: "Nếu không thì sao?"

Lisa: "Chị đứng dậy ôm em kiểu công chúa được không?"

Chaeyoung: "Nếu em không sợ mông tiếp đất vỡ thành tám phần thì có thể."

Lisa:...

Đại tiểu thư đúng là vừa xấu tính vừa độc miệng mà.

Lisa quệt miệng vươn tay, đại tiểu thư vươn tay kéo nàng dậy, kết quả Lisa lại dẫm trúng giày cao gót, hai chân lảo đảo, suýt nữa đã kéo đại tiểu thư đang ngồi trên xe lăn ngã xuống, cũng may đại tiểu thư phản ứng nhanh, rút tay lại kịp.

Lisa lại té xuống mặt đất thêm lần nữa:...

Hu hu

Nàng đau lòng quá.

Cõi lòng của nàng đã nát nhừ rồi.

Đây mà là tình yêu sao? Nàng đã biết nó đau đến nhường nào rồi.

Đại tiểu thư nhìn Lisa phẫn nộ ngồi dưới đất theo hình chữ X, trái tim nặng nề cả buổi trưa cuối cùng đã bị nụ cười lúc này xua tan.

Cô không nén cười được, nhưng lại không muốn thể hiện ra quá rõ, vì thế dứt khoát cúi đầu dùng tóc dài che đi gương mặt.

Lisa:?

Đại tiểu thư...excuse me?

Đây chính là cục sắt lớn nhất trong cuộc đời của cô giáo Manobal.

Năm lần bảy lượt xấu mặt trước mặt người yêu, nàng cởi giày cao gót ra rồi tự mình bò dậy, phẫn nộ chạy vội ra ghế mây ở giữa sân nằm xuống, quấn chăn từ đầu đến chân, tự kỷ.

[BHTT] (Chaelisa Ver) _ CẤM ĐẾN GẦN - Diệp Sáp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ