Chương 85:

58 6 0
                                    

Mỗi người đều có chấp niệm.

Giờ này khắc này, âm thanh "két két" của giường lo xà kia chính là chấp niệm của lão sư Manobal.

Hơn nữa nội tâm mỗi người đều có một mặt u tối, có lẽ ánh nắng ngày thường đều cho người khác, Lisa phá lệ

thích ức hϊếp đại tiểu thư, nàng muốn xé rách ngụy trang hàng ngày của cô bên trong đối với người ngoài cao cao tại thượng, nhìn đại tiểu thư bởi vì nàng nhìn chăm chú mà đỏ mặt, bởi vì nàng

khẽ chạm mà run rẩy, bởi vì nàng hôn mà trở nên nóng hổi.

Đại tiểu thư là một người cường thế, lời cô nói từ đầu đến bây giờ cũng đều tuyệt đối uy lực, nửa đời trước không có người nào dám ngỗ nghịch, cho dù là chống lại, kết quả của đối phương cũng chắc chắn là bể đầu chảy máu.

Nhưng này thế giới chính là vĩnh cửu như vậy, bất kể là người cuồng ngạo như nào, chắc chắn sẽ có một người đến chỉnh đốn, không thể kháng cự.

Lão sư Manobal chính là người kia, nàng ôm đại tiểu thư, vừa dỗ vừa lừa: "Lúc ấy chị đặt người ta ở trên xe lăn, khó chịu như vậy em cũng không nói gì thêm mà."

Đại tiểu thư:! !

Có ai biết, da mặt của lão sư Manobal làm sao dày như vậy?

Xe lăn là cô nhất định phải ngồi, làm sao đuổi cũng không đi, hiện tại lại bắt đầu ngược lại đánh một cái.

Lisa hôn lấy lỗ của Chaeyoung, lừa gạt từng bước một đi về phía trong phòng: "Ôi chao, chị thỏa mãn trong lòng của người ta thôi, chị phải đi về, em rất không nỡ mà! "

Làm nũng gì đó, luôn dùng hiệu quả nhất.

Cô không nỡ, cũng không muốn buông nàng ra.

Đại tiểu thư ngẩng đầu, nhìn xem trong mắt chỉ nhìn thấy cô, nhẹ nhàng thở dài, bỏ mặc nàng, hai tay nhẹ nhàng ôm cổ Lisa.

Dạng này một loại ngầm thừa nhận, khiến lão sư Manobal mở cờ trong bụng, nàng ngửa đầu nhìn lên trăng sáng của chân trời, ở trong lòng nhẹ nhàng ở trong lòng nhẹ nhàng xúc động.

- - Ôi chao, bye-bye ánh trăng lạc, bye-bye sao lạc, hôm nay các người không có phúc cũng không nhìn thấy.

Cảnh giới cao nhất của tú ân ái, chính là tú ngày tú đất, lão sư Manobal làm được.

Thời điểm đặt đại tiểu thư ở trên giường, Lisa còn nhẹ giọng ở bên tai cô nói: "Mỗi một cái đinh ốc đều bị bị vặn chặt, sẽ không sập, yên tâm đi."

Nàng một tay cởi bỏ dây buộc tóc trên mái tóc.

Mái tóc đen như thác nước trượt xuống cổ, Lisa một tay chống đỡ ở trên cổ của đại tiểu thư, một tay nắm vuốt cằm của cô, nhẹ nhàng hôn cô.

Lọn tóc mềm mại mang theo cây vải hương xẹt qua gương mặt, để đại tiểu thư từ bỏ chống cự cuối cùng, cô nằm ở trên giường nhỏ hẹp, cảm giác được cường thế của Lisa, hai tay chăm chú níu lấy ga giường, lại bị Lisa cầm qua mười ngón đan xen.

Cảm giác bị người người khác muốn làm gì thì làm như vậy, như vậy mất khống chế cảm xúc, đại tiểu thư vẫn còn có chút không thích ứng, cũng may Lisa dịu dàng sẽ vây quanh cô, cho cô sự trấn an mà cô muốn.

[BHTT] (Chaelisa Ver) _ CẤM ĐẾN GẦN - Diệp Sáp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ