Chương 94:

38 4 0
                                    

Đại tiểu thư cũng là người hiểu biết sâu rộng, từng thấy qua rất nhiều giống hoa đào của Lisa.

Điều này dường như không giống như trước đây.

Cô nhìn bức thư, đôi mắt phụng khẽ nheo lại, xung quanh phảng phất mùi nguy hiểm.

Yerin trông thấy dáng vẻ này liền nói cô phải đi giúp mẹ nhóm bếp, cô xoa xoa mũi của Lisa rồi vui vẻ chạy đi như một chú thỏ.

Trong lòng Lisa đã muốn dùng chiếc quạt đánh vào lòng bàn tay Yerin, có điều là nàng không vững dạ như bình thường, vô thức lộ ra sự lo lắng.

Lo lắng đến từ đâu? Khách quan mà nói, anh Yunbin không phải là người theo đuổi cô, anh chỉ xem cô như một người bạn tốt.

Khi còn nhỏ, Yunbin thường đến cô nhi viện, lần đầu tiên đến là lúc anh ấy vẫn còn bé, ăn mặc sạch sẽ, cười lộ chiếc răng nanh nhỏ trông rất đáng yêu.

Nhân lúc bố của anh đang nói chuyện với dì viện trưởng, anh đã để ý đến Lisa.

Thời điểm đó, Lisa có phong cách lãnh đạo đặc biệt, cô chắp tay sau lưng xem Yerin học bài: "Em đừng chỉ nghĩ đến việc ăn chơi mỗi ngày, sau này nếu như chị không còn bên em nữa, không có kiến thức thì em lấy cái gì mà bảo vệ bản thân?"

Yerin bĩu môi nức nở, lấy mu bàn tay lau nước mắt: "Mặt em dễ bị bắt nạt lắm sao chị?"

Lisa gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Lẽ nào chị đây thân là chị gái của em mà muốn lừa em sao? Ở cái xã hội này muốn nói chuyện người ta đều nhìn mặt mũi mà nói, em phải có tri thức thì mới có thể đứng vững."...

Lúc đó Yunbin không thể nhịn được liền bật cười thành tiếng, Lisa và Yerin cùng quay đầu nhìn lại, lườm anh ta một cái, và đó chính là cái liếc mắt muôn đời chẳng quên của Yunbin.

Vì bố là trưởng thôn nên từ nhỏ anh đã tiếp xúc với nhiều trẻ em, còn làm quen với bọn trẻ trong các cô nhi viện lớn nhỏ, hầu hết các em ấy đều đáng thương, tủi thân, sống thu mình khép kín.

Duy chỉ có Lisa, nàng vẫn luôn sáng chói như vậy.

Sau khi lớn lên, Yunbin cũng rất quan tâm đến việc phúc lợi công cộng, lúc đó Lisa không có mạng lưới như bây giờ nên đã đi theo Yunbin đến thị trấn trên chiếc xe tải lớn đó, giúp những người nông dân trong làng thu hút khách hàng rồi sau đó kiếm tiền bằng phần trăm hoa hồng nhận được.

Từ nhỏ, Lisa đã có tài ăn nói, cộng với vẻ ngoài ưa nhìn nên đi đến đâu nàng cũng đều rất được hoan nghênh, vì thế Yunbin càng thêm khâm phục nàng.

Nhưng mọi người đều chỉ nhìn thấy một nửa khía cạnh tươi sáng của Lisa, cho đến khi trở về, lúc hai người ngồi sau xe tải, anh mới trố mắt nhìn Lisa dùng kim khâu để chọc vào những vết phồng rộp trên bàn chân của cô ấy, trong hoàn cảnh đó hầu hết người bình thường sẽ khóc vì đau, nhưng nàng vẫn cười nói với Yunbin rằng hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền, rằng mẹ nàng nếu biết thì sẽ vui mừng đến nhường nào.

Yunbin biết Lisa đã phải chịu đựng những đau khổ từ nhỏ.

Anh luôn có một ước muốn rằng sau này lớn lên anh nhất định phải cố gắng bảo vệ nàng.

[BHTT] (Chaelisa Ver) _ CẤM ĐẾN GẦN - Diệp Sáp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ